Anh Vương định cãi lại, nhưng tôi và chị Lý nhanh chóng kéo anh ấy đi.

Dù sao mục đích cũng đã đạt được, giờ chỉ việc ngồi chờ xem màn kịch hay phía sau.

Sau khi chúng tôi rời đi, bà chủ tựa vào vai sếp, làm bộ e thẹn:

“Chồng à, anh đúng là cao tay, ba cái đứa rác rưởi đó vừa đi, công ty liền tiết kiệm được gần chục triệu rồi!”

Sếp mỉm cười mãn nguyện:

“Đương nhiên! Ba đứa bán hàng quèn mà cũng dám lên mặt với tôi à?”

5

“Tôi chỉ cần động một ngón tay, là có thể khiến bọn họ không sống nổi ở giới Bắc Kinh này!”

Nhưng hai người họ còn chưa kịp vui mừng thì cửa văn phòng đã bị đẩy mạnh ra.

Trợ lý mặt cắt không còn giọt máu, lao vào: “Sếp, không xong rồi! Có chuyện lớn xảy ra rồi…”

“Sếp ơi, không ổn rồi!”

“Tất cả các hợp đồng đều bị ngừng, khách hàng đồng loạt yêu cầu chấm dứt hợp tác!”

“Cái gì? Sao lại thế được?!” – Sếp hoảng hốt, lập tức đẩy bà chủ sang một bên, cuống cuồng gọi điện cho từng khách hàng.

Không ngờ tất cả đều đã chặn số ông ta.

Giờ thì toàn bộ hoạt động kinh doanh tê liệt, hợp đồng chấm dứt, chuỗi vốn bị đe dọa nghiêm trọng!

Ông ta không ngồi yên nổi nữa, sắc mặt trắng bệch từng chút một: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Ba người họ vừa nghỉ, tất cả khách hàng cũng quay lưng… chẳng lẽ tôi thật sự đã sai rồi?”

Khó khăn lắm sếp mới bắt đầu thấy hối hận, nhưng bà chủ đã đảo mắt, thì thầm bên tai:

“Chồng à, làm sao mà anh sai được?”

“Em thấy chắc chắn là ba cái đứa tiện nhân kia nói xấu chúng ta với khách hàng!”

“Bọn chúng chỉ muốn làm mình khó chịu, bắt anh phải cúi đầu thôi!”

Dưới màn dụ dỗ của bà chủ, chút ăn năn vừa lóe lên của sếp lập tức biến mất.

Ông ta gọi thẳng cho tôi: “Thẩm Tiếu Tiếu, tại sao tất cả khách hàng lại hủy hợp tác?”

“Có phải ba người các cô nói gì đó bôi nhọ công ty không? Nói thật cho tôi nghe!”

Thật ra tôi đã đoán được ông ta sẽ gọi, nên chỉ bình thản mỉm cười:

“Sếp à, tôi nghỉ việc rồi, chuyện công ty thì liên quan gì đến tôi nữa đâu?”

Nói xong, tôi cúp máy, lập tức chặn hết tất cả liên lạc của sếp và bà chủ.

Anh Vương và chị Lý cũng làm y chang, thẳng tay block cả hai.

Bây giờ họ còn đang bận làm thủ tục nhận việc ở công ty nhà tôi.

Ba tôi thậm chí đích thân đưa họ đi tham quan toàn bộ công ty.

Dù sao giới Bắc Kinh cũng chỉ lớn vậy thôi, anh Vương và chị Lý nổi tiếng là “át chủ bài” có thể chốt đơn chín con số.

Danh tiếng đã vang xa từ lâu, ba tôi tất nhiên phải cung kính như tiếp thần tài.

Ngồi trong văn phòng mới, anh Vương cảm thán không thôi.

Thật ra, anh và chị Lý đều từng vì lòng biết ơn mà ở lại công ty cũ.

Chứ với năng lực của họ, sớm đã có thể lên những nền tảng lớn hơn, đến công ty danh tiếng hơn rồi.

Còn tôi thì phải cảm ơn sếp và bà chủ đã giở trò.

Nếu không có mấy chiêu đó, làm sao hai “chiến thần sales” này lại chịu về công ty tôi?

Hơn nữa, từ lúc họ gia nhập, toàn bộ khách hàng cũ từng thân thiết với họ cũng lần lượt chuyển sang bên tôi.

Chỉ trong thời gian ngắn, doanh số công ty tăng gấp ba lần, phát triển như vũ bão.

Ba tôi vui quá, thưởng nóng cho cả hai gấp đôi lương, kéo theo tôi cũng được thơm lây.

Dù sao tôi cũng là con một trong nhà, giờ chỉ việc nằm chơi cũng có tiền rơi vào túi.

Nhưng đúng lúc mọi chuyện đang êm đẹp, sếp lại dắt theo bà chủ xông vào công ty tôi.

Vừa bước vào đã gào lên: “Thẩm Tiếu Tiếu! Vương Phong! Lý Diễm! Ba người mau ra đây cho tôi!”

“Các người bị tình nghi làm lộ bí mật kinh doanh của công ty tôi, tôi sẽ kiện các người!”

Cả ba chúng tôi đều ngơ ngác.

Bí mật kinh doanh? Với cái công ty bé tẹo như vậy mà cũng đòi có bí mật?

Sếp tiếp lời: “Các người cướp hết khách hàng của tôi, làm lộ tài nguyên công ty. Cứ chờ mà nhận đơn kiện đi! Nhưng… tôi vẫn sẵn lòng cho các người một cơ hội!”

“Nếu chịu quay về làm việc, mang khách hàng về lại, tôi sẽ rộng lượng tha thứ, giữ lại vị trí cho các người!”