Ông ta lập tức quyết định đưa cả công ty đi ăn đại tiệc hải sản – tất nhiên, không có tên ba đứa chúng tôi.

“Bao giờ mấy người học được cách làm nhân viên biết điều, thì hãy quay lại tìm tôi!”

Nói xong, ông ta ôm vợ quay lưng bước đi.

Anh Vương nhìn theo bóng lưng họ một lúc lâu rồi lên tiếng:

“Công ty kiểu này thì làm nổi cái gì nữa. Tôi nghỉ!”

3

Chị Lý cũng thở dài: “Dù sao cũng có công ty khác mời mọc tôi suốt, chắc tôi nên thử vận may bên đó xem sao.”

Thấy hai người có năng lực nhất định nghỉ việc, tôi liền cười nịnh:

“Anh Vương, chị Lý, hay là về công ty nhà em làm thử nhé?”

“Em có quyền quyết định, lương và hoa hồng em tăng gấp đôi cho hai người luôn!”

Thật ra công ty nhà tôi lớn hơn công ty sếp nhiều, đã niêm yết từ lâu rồi.

Lúc tốt nghiệp, ba tôi từng muốn tôi về làm luôn cho công ty nhà.

Nhưng không hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi lại khăng khăng muốn tự lập, không muốn bị gia đình quản thúc.

Giờ thì tôi hiểu rồi, dù sao sớm muộn gì cũng kế nghiệp, vậy thì bắt đầu sớm một chút có gì không tốt?

Tôi gọi ngay cho ba, kể rõ tình hình của anh Vương và chị Lý.

Ba tôi xúc động đến rưng rưng:

“Con gái ngoan của ba, con đang mang về cho công ty hai cây hái ra tiền đấy!”

Ông lập tức quyết định tuyển cả hai người vào làm, đồng ý tăng gấp đôi lương và hoa hồng.

Anh Vương và chị Lý cũng dứt khoát, hẹn sau khi kết thúc chuyến du lịch sẽ nghỉ việc, chuyển sang công ty nhà tôi làm.

Sau chuyện này, tình cảm giữa ba người chúng tôi càng thêm gắn bó.

Dù là bỏ tiền túi ra đi chơi, nhưng cả ba vẫn rất vui vẻ.

Có lẽ vì không chờ được chúng tôi cúi đầu, trong hai ngày tiếp theo,

vợ chồng sếp cứ thỉnh thoảng đăng những status mập mờ lên vòng bạn bè:

【Nhân viên biết ơn mới là nhân viên tốt thật sự, có được những người như vậy đúng là phúc khí của tôi.】

Bên dưới là một đám người thi nhau nịnh nọt:

【Công ty cho mình ăn cơm, thì phải biết ơn chứ!】

【Đúng vậy, tôi làm gương trước, từ giờ hoa hồng của tôi giảm một nửa cũng được!】

【Có vài người đúng là đồ vong ân bội nghĩa, làm sếp buồn lòng!】

Đọc mấy lời đó, tôi chỉ biết cười khẩy.

Không có ba đứa chúng tôi, công ty sớm đã phải ăn gió Tây Bắc rồi, lấy đâu ra doanh số mà chia hoa hồng?

Nhưng mấy lời mỉa mai đó chẳng ảnh hưởng gì tới chúng tôi.

Tôi thậm chí còn vui vẻ bấm thích mấy bài đăng đó.

Cho đến ngày kết thúc chuyến đi, ba đứa chúng tôi ra sân bay từ sớm để làm thủ tục lên máy bay.

Nhưng chưa kịp vào bên trong, thì được thông báo… công ty chưa mua vé về cho chúng tôi.

Tôi sững người.

Vé khứ hồi đã được đặt trước khi xuất phát cơ mà?

Lúc đi còn bình thường, sao lúc về lại bị huỷ?

Đúng lúc đó, sếp dẫn cả đoàn nhân viên đi ngang qua.

Chị Lý lập tức hỏi lớn: “Bà chủ, vé máy bay chiều về của chúng tôi là bà huỷ đúng không?”

Bà ta cười nhạt: “Thì sao? Mấy người không phải có tiền à? Đã tự bỏ tiền ở khách sạn 5 sao rồi, thì mấy đồng vé máy bay có là gì đâu?”

“Công ty chúng tôi nhỏ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.”

Tôi không nhịn được, cao giọng phản bác: “Bà chủ, bà làm vậy quá đáng thật đấy!”

“Dù có huỷ thì cũng nên báo chúng tôi một tiếng!”

“Giờ không còn vé nữa, bà tính để chúng tôi về kiểu gì?”

“Các người về thế nào thì liên quan gì đến chúng tôi?” – sếp hừ lạnh.

“Tôi nói cho rõ, nếu ngày mai không đi làm được thì trừ luôn một tháng lương!”

“Nhưng mà thôi, tôi cũng không phải người xấu gì. Nếu ba người đồng ý quy định bán hàng mới do vợ tôi đề ra, tôi cho phép mua vé về ngày mai cũng được.”

“Quy định mới ấy hả? Toàn là thứ nhảm nhí!” – chị Lý nghiến răng.