“Chẳng phải các em là nhân viên xuất sắc à? Có năng lực cơ mà?”

2
“Sống giỏi thì ở đâu chẳng sống được? Chuyện này quyết vậy đi! Đừng có gây chuyện vô cớ nữa!”

Sếp vừa nói xong, đã dắt cả nhóm nhân viên còn lại lên đường tới khách sạn 5 sao.

Thật sự để mặc ba đứa chúng tôi đứng chơ vơ trước cái nhà nghỉ hỗn hợp 9.9 tệ một đêm!

Ngay khoảnh khắc sếp rời đi, ba đứa chúng tôi đồng loạt rút điện thoại ra.

Chỉ mất vài phút, cả ba lại cùng lúc bỏ điện thoại xuống.

Anh Vương là người đầu tiên mở miệng:

“Đã vậy thì đừng trách tôi vô tình! Khoản thanh toán 3 triệu đó, cho nó hoãn thêm nửa năm nữa cũng được!”

Chị Lý nhún vai cười nhạt:

“Yên tâm, khách hàng trung thành theo tôi ba năm rồi, năm sau tuyệt đối không gia hạn hợp đồng với công ty nữa đâu.”

Tôi thì hơi ngại, gãi đầu cười:

“Tôi cũng vừa gọi cho ba xong, nói là hợp đồng chục triệu sắp ký thôi khỏi ký nữa.”

Thật ra trong ba người bọn tôi, tôi nhỏ tuổi nhất, năng lực cũng không bằng hai tiền bối kia.

Chỉ là tôi có ông bố nhiều tiền.

Chỉ riêng mấy dự án rò rỉ từ công ty ông ấy thôi, cũng đủ để công ty này hốt bạc rồi.

Giờ sếp đã dám đắc tội cùng lúc với cả ba đứa chúng tôi, thì khỏi cần nể nang gì nữa.

Tôi cũng muốn xem thử không có khách hàng của chúng tôi, sếp và vợ còn hống hách được bao lâu!

Xử lý xong mấy chuyện này, chúng tôi lập tức kéo nhau đến khách sạn 5 sao.

Dù sao cũng là đi chơi, có phải bỏ tiền túi thì cũng phải chơi cho ra dáng!

Chẳng ngờ ba đứa vừa làm xong thủ tục nhận phòng, còn chưa kịp nằm dài, mới ra bể bơi vô cực tắm nắng được một lúc…

Thì thấy sếp dẫn nguyên đám nhân viên đi ngang qua.

Ánh mắt vừa chạm nhau, vợ sếp liền nở nụ cười nhẹ:

“Chồng à, em nói đúng chứ?”

“Ba đứa nó giàu sẵn, bỏ tiền ở khách sạn xịn cũng chẳng nhờ vả công ty một xu nào!”

“Đúng lúc mọi người có mặt ở đây, tôi xin công bố 21 quy định mới dành riêng cho bộ phận kinh doanh! Nghe kỹ đây!”

Dưới ánh mắt chết lặng của chúng tôi, bà ta rành rọt đọc từng dòng:

“Quy định thứ nhất: nhân viên kinh doanh phải đúng giờ chấm công, vắng một lần tính là nghỉ ngang ba ngày!”

“Thứ hai: toàn bộ nội dung trò chuyện với khách hàng phải nộp lại công ty mỗi ngày!”

“Thứ ba: hoa hồng của nhân viên xuất sắc giảm từ 20% xuống còn 2%!”

Chưa kịp đọc xong hết, chúng tôi đã tức đến mức phải bật cười.

Làm sales thì chuyện đi lại gặp khách, tiếp đãi khách hàng là điều bình thường.

Nếu bị bắt phải chấm công như nhân viên văn phòng, thì lấy đâu ra hợp đồng mà ký?

Hiển nhiên là vợ chồng sếp thấy chúng tôi ăn chia nhiều quá, nên muốn tìm cách cắt giảm.

Nhưng từng đồng doanh số chúng tôi mang về đều là công sức thật, chạy đôn chạy đáo mà có.

Lý do gì lại không cho chia?

Anh Vương là người đầu tiên phản đối.

Nhưng sếp chỉ nhàn nhạt đáp:

“Tiểu Vương, không có quy tắc thì sao thành nề nếp được?”

“Công ty tuy nhỏ, nhưng cũng phải biết quản lý nhân viên chứ!”

“Huống hồ, nếu không nhờ tôi cho các người cơ hội, thì làm sao tiếp cận được khách lớn, làm sao chốt được hợp đồng triệu tệ?”

“Không biết ơn thì thôi, còn oán trách, đúng là một lũ vong ân bội nghĩa!”

Tôi vừa nghe đến đó, máu nóng bốc lên, muốn lao tới cãi cho ra lẽ, nhưng chị Lý kéo mạnh tay tôi lại:

“Tiểu Thẩm, đừng manh động, lỡ có chuyện gì, thiệt vẫn là mình thôi!”

Tôi hít sâu một hơi.

Chị Lý nói đúng. chúng tôi chỉ có ba người, lực bất tòng tâm, đấu không lại.

Sếp bị chúng tôi chọc tức đến đỏ mặt.

Không ngờ sau khi công bố quy định mới, chúng tôi không những không ngoan ngoãn tuân theo, mà còn dám phản đối công khai.