Vào dịp Tết Dương lịch, công ty tổ chức hoạt động tập thể. Sếp vui quá, liền quyết định dẫn cả công ty đi Tam Á đón năm mới.
Nhưng đến nơi rồi, sếp lại bảo ba nhân viên xuất sắc nhất bọn tôi ở trong một nhà nghỉ hỗn hợp nam nữ, chỉ 9.9 tệ một đêm.
Còn ông ta thì dắt theo những người khác đi ở biệt thự 5 sao.
“Người có năng lực thì ở đâu cũng sống tốt được. Cho mấy người ở đây là để rèn luyện ý chí thôi mà!”
Sau khi sếp đi, anh Vương – nhân viên bán hàng top 1 – nhẹ nhàng gửi một tin nhắn WeChat, khách hàng lớn lập tức nói sẽ hoãn thanh toán nửa năm nữa.
Chị Lý – top 2 – chỉ gọi một cuộc điện thoại, đối tác hợp tác ba năm lập tức thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng.
Còn tôi thì gọi ngay về nhà: “Ba ơi, hợp đồng mấy chục triệu mới ký với công ty đó khỏi ký nữa nhé!”
Quá vô lý! Thấy người ta “vắt chanh bỏ vỏ” thì nhiều rồi, chứ nhổ luôn cả gốc cây hái ra tiền thì đúng là hiếm có khó tìm!
…
Nói thật, khi chúng tôi bị đưa đến trước cái nhà nghỉ 9.9 tệ một đêm đó, cả ba đứa đều sững người.
Trước khi đi, sếp còn thề thốt hùng hồn là sẽ chuẩn bị một “bất ngờ lớn” cho ba công thần của công ty.
Kết quả là nhân viên thường thì ở khách sạn 5 sao, còn ba đứa bán được hợp đồng hàng trăm triệu thì chỉ xứng đáng ở nhà nghỉ lụp xụp?
Có ai dịch hộ tôi với, đây là cái kiểu “bất ngờ lớn” gì vậy?
Chắc thấy chúng tôi mặt mũi khó coi, sếp vội vỗ tay nói: “Mấy đứa là trụ cột công ty, cho ở đây là để rèn luyện ý chí, mai này mới ký được hợp đồng lớn hơn!”
Anh Vương là người đầu tiên không nhịn nổi, nhíu mày nói:
“Sếp à, mình đi du lịch tập thể mà, còn cần rèn luyện ý chí gì nữa?”
“Với lại, tại sao nhân viên thường được ở khách sạn 5 sao, còn bọn em thì không?”
Đúng lúc đó, vợ sếp lạnh giọng chen vào:
“Tiểu Vương, câu đó em hỏi mà không biết ngại à?”
“Nhà tôi – lão Trương – hiền lành quá, cho các người ăn chia quá nhiều!”
“Mỗi năm các người lấy của công ty mấy triệu tệ, giờ bảo công ty trả tiền khách sạn cho các người thì còn đâu ra tiền nữa?!”
Nghe tới đây, ba đứa chúng tôi liền hiểu ra.
Thì ra là vợ chồng sếp cảm thấy tiền chia hoa hồng cho ba đứa bán hàng chúng tôi quá nhiều.
Nhưng cái đó là quy định ghi rõ ràng trong chính sách của công ty.
chúng tôi dựa vào doanh số mà nhận thưởng, từng đồng từng cắc đều là mồ hôi nước mắt.
Chưa kể, tiền thưởng chúng tôi nhận tuy cao, nhưng sếp lời còn nhiều hơn gấp bội!
Tôi vừa dứt lời thì vợ sếp đã bật cười lạnh lẽo:
“Tiểu Thẩm, em nói vậy là sai rồi.”
“Công ty cho em hưởng phần đó là vì lòng tốt của công ty, nói gì mà quy định chứ?”
Thấy không thể nói lý với vợ sếp, chị Lý quay sang nhìn sếp:
“Sếp à, chuyện này anh phải cho tụi em một lời giải thích chứ. Ba đứa tụi em hết lòng vì công ty như vậy, mà công ty đối xử tụi em thế này sao?”
Trong giọng nói của chị có phần uất ức.
Bởi vì chị Lý là nhân viên kỳ cựu, theo công ty từ những ngày đầu lập nghiệp.
Thế mà sếp còn chưa kịp lên tiếng, đám đồng nghiệp bên cạnh đã không chịu nổi, nhảy vào nói:
“Chị Lý, mỗi năm mấy người lấy tiền thưởng bạc triệu, giờ bỏ tiền túi ra trả tiền phòng thì có sao đâu?”
“Đúng rồi! Nếu tôi là nhân viên xuất sắc như mấy người, tôi còn chẳng cần tiền thưởng nữa!”
“Ông chủ và bà chủ tốt bụng như vậy, cho mình công ăn việc làm, mình phải biết ơn chứ!”
Nghe cái đám người chẳng phân phải trái đó nịnh nọt sếp một cách lố bịch, tôi cũng không nhịn nổi nữa, lớn tiếng:
“Rõ ràng là chuyện khác nhau, sao lại nhập nhằng? Mấy người cũng đâu có bỏ đồng nào cho khách sạn?”
“Sếp à, chuyến đi tập thể này là do công ty chi trả, chẳng lẽ ba đứa tụi em phải tự bỏ tiền túi ra ở riêng à?!”
Giữa lúc căng như dây đàn, cuối cùng sếp cũng lên tiếng.
Ông ta thở dài:
“Tiểu Vương, Tiểu Lý, Tiểu Thẩm, vợ tôi nói đúng. Bình thường tôi chiều chuộng các em quá, chia hoa hồng nhiều quá, khiến các em không biết trời cao đất dày nữa rồi!”

