3

“Chủ tịch Trần, ông chắc đây chỉ là chuyện nhà thôi sao? Lời tôi vừa nói, hẳn mọi người ở đây đều nghe rõ rành rành. Trần Hạo và Trần Nhụy tư thông loạn luân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ chẳng còn là việc nhà nữa đâu, mà sẽ là tin xã hội, là vụ bê bối loạn luân đủ sức khiến cổ phiếu Hồng Viễn rớt thảm hại!”

Mỗi câu nói của tôi đều như búa tạ giáng thẳng vào thần kinh của nhà họ Trần.

Mặt mẹ chồng Lý Phương trắng bệch như tờ giấy, bà ta lao lên, hoàn toàn để lộ bản chất chua ngoa:

“Cô bịa đặt! Hạo à, đừng phí lời với nó, xé nát cái miệng nó cho mẹ! Giật cái điện thoại đó về đây, đập nát cho mẹ!”

Có được lệnh từ mẹ, Trần Hạo càng hành động điên cuồng.

Tôi bị ép phải lùi liên tiếp, lưng nhanh chóng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lùi nữa.

Trần Hạo nhếch mép cười dữ tợn, giọng gằn qua kẽ răng:

“Lâm Tố, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, giao điện thoại đây!”

Tôi nhìn anh ta, cũng nhìn những đôi mắt đầy khoái trá đứng phía sau.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, tay kia nhanh như chớp chộp lấy bức tượng đồng nặng trịch trên bàn trang trí phía sau, không hề do dự nhắm thẳng vào tên bảo vệ gần nhất.

“Ai dám bước thêm một bước, tôi sẽ đập nát đầu hắn.”

Giọng tôi không lớn, nhưng trong đó chất chứa sự quyết liệt liều mạng.

Tên bảo vệ bị ánh mắt không chút giả vờ của tôi dọa sững lại, theo phản xạ dừng bước.

Ánh mắt tôi xuyên qua bọn họ, như hai lưỡi kiếm đâm thẳng vào cội nguồn của tất cả tội lỗi – Trần Vệ Quốc.

“Chủ tịch Trần, ông đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Ngăn con chó điên nhà ông lại, mọi chuyện có lẽ còn đường lui. Một khi bọn họ dám động vào tôi, tôi cam đoan, bất cứ tiếng kêu nào lọt vào tai bên kia đầu dây này, cũng sẽ trở thành tiếng chuông báo tử cho nhà họ Trần và cả Tập đoàn Hồng Viễn.”

Tôi giơ điện thoại lên, màn hình vẫn sáng, thời gian cuộc gọi vẫn đang nhảy từng giây từng phút.

Hành động này khiến đồng tử của Trần Vệ Quốc co rút mạnh.

Nhưng nếu lúc này ông ta lùi bước, thể diện của Trần gia sẽ mất sạch!

Sự nhục nhã cùng thái độ khinh thường lâu nay khiến ông ta đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất.

Trần Vệ Quốc cuối cùng ra lệnh, giọng khàn đục và độc ác:

“Tóm lấy nó! Có xảy ra chuyện gì, tao chịu hết!”

Đúng lúc căng thẳng đến nghẹt thở, cánh cửa lớn hai cánh của phòng tiệc bị người ngoài thong thả đẩy ra.

Một giọng nói lười nhác, nhưng lúc này lại cực kỳ êm tai vang lên:

“Ồ, náo nhiệt quá nhỉ? Ông Trần đây đang tổ chức kỷ niệm ngày cưới, hay là mở sàn đấu gia đình thế?”

Tô Yến Trì!

Anh mặc một bộ vest hồng sặc sỡ, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, hai tay đút túi quần, ung dung đi vào như đang dạo vườn nhà.

Phía sau anh là hai vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen, chỉ cần một ánh mắt của anh, đám bảo vệ kia liền đứng chôn chân tại chỗ.

Anh là thanh mai trúc mã của tôi, là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Tô thị.

Kiếp trước, vì bị Trần Hạo che mắt, tôi gần như cắt đứt liên lạc với anh.

Mãi đến sau này, anh vẫn vì giúp tôi thu thập chứng cứ mà bị Trần Hạo hãm hại, gãy chân.

Nhìn thấy anh khỏe mạnh đứng trước mặt, mũi tôi bỗng cay xè.

Sự xuất hiện của Tô Yến Trì như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa giận đang bùng cháy của cha con nhà họ Trần.

Thực lực nhà họ Tô, hoàn toàn không phải thứ mà Hồng Viễn có thể so sánh.

“Cậu… cậu Tô,” cơ mặt Trần Vệ Quốc giật giật mấy lần, miễn cưỡng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, “Sao cậu lại đến đây? Đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, làm cậu chê cười rồi.”

“Chuyện riêng sao? Ngay trước mặt bao nhiêu nhân vật máu mặt ở Hải Thành, đánh con dâu của mình, chuyện này mà truyền ra ngoài, tôi e cổ phiếu Hồng Viễn sẽ thú vị lắm đấy.”

Trần Hạo nhìn thấy Tô Yến Trì đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt anh ta bùng lên sự ghen ghét và hận thù.

“Tô Yến Trì, đây là chuyện giữa tôi và Lâm Tố, cậu đừng xen vào!”

“Ồ?” Tô Yến Trì cười khẩy, nụ cười đầy khinh bỉ.

“Tôi xen vào đấy, thì sao? Cậu có ý kiến à?”

Anh nghiêng đầu, khẽ nói chỉ để tôi nghe:

“Giỏi đấy, Lâm Tố, cuối cùng cũng tỉnh ngộ.”

Tôi không đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật đó.

Tô Yến Trì hiểu ngay, anh khoác tay ôm lấy vai tôi, thể hiện rõ ràng thái độ bảo vệ, nói với đám người nhà họ Trần đang cứng đờ tại chỗ:

“Hôm nay, tôi đưa cô ấy đi. Ai có ý kiến, ngày mai cứ đến hẹn với phòng pháp chế của Tô thị.”

Nói xong, anh không để cho nhà họ Trần kịp phản ứng, giữa ánh mắt chấn động, kinh ngạc của tất cả khách mời, ôm tôi hiên ngang rời đi.

Ngồi vào chiếc Ferrari đỏ chói của anh, cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi.

“Muốn khóc thì khóc đi, vai anh hôm nay cho mượn miễn phí.”