【Trợ lý Lâm đỉnh thật! Lý lẽ sắc bén, phản pháo gọn gàng!】

【Ủng hộ kiện tới cùng! Cho bà ta ngồi tù đi!】

Những đồng nghiệp nam từng bị Triệu Tú Vân chỉ mặt bịa chuyện khi nãy cũng lần lượt đứng lên.

“Thưa cảnh sát, chúng tôi có thể làm chứng! Trợ lý Lâm làm việc rất chuyên nghiệp, nhân cách chính trực, hoàn toàn không có chuyện như bà chủ nói!”

“Chính bà chủ mới là người đang vu khống!”

“Xin hãy trả lại sự trong sạch cho cô ấy!”

Triệu Tú Vân lập tức bị cả hội trường quay lưng.

Bà ta nhìn quanh, ánh mắt ai nấy đều đầy khinh bỉ và phẫn nộ, nhìn cảnh sát đang bước tới gần, toàn thân run lẩy bẩy, gần như không đứng vững nổi.

Bà ta đột nhiên chỉ vào Lý Thừa Tín rồi lại quay sang tôi, giọng rít lên chua chát, tuyệt vọng như một lời nguyền:

“Chúng mày… chúng mày thông đồng với nhau… đồ không có kết cục tốt!”

Lý Thừa Tín nhắm mắt lại, mệt mỏi phất tay: “Nhờ các anh đưa đi giúp.”

Hai cảnh sát bước lên, đứng hai bên bà ta.

“Bà Triệu, mời bà theo chúng tôi.”

Triệu Tú Vân như thể bị rút hết sinh lực, cả người mềm nhũn, phải có người đỡ mới đứng nổi.

Hình tượng quý phu nhân bà ta cố công xây dựng bao năm phút chốc sụp đổ tan tành — tóc tai rối bù, mắt vô hồn, chẳng khác nào một bãi bùn lầy bị giẫm nát.

Ngay giây phút bước ra khỏi hội trường, bà ta quay đầu lại, ánh mắt độc địa như dao, đâm thẳng vào tôi.

Chứa đầy căm hận và không cam lòng.

Tôi bình thản đối diện ánh nhìn đó, cho đến khi bóng dáng bà ta biến mất sau cánh cửa.

Cả hội trường im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy micro, quét mắt qua từng vị khách dưới khán đài, giọng vang rõ ràng và dứt khoát:

“Thưa quý vị, trước những gì đã xảy ra hôm nay, và trước hành vi đạo đức đáng xấu hổ của ban lãnh đạo tập đoàn Lý thị…”

“Tôi, Lâm Nguyệt, xin chính thức tuyên bố…”

“Kể từ hôm nay, tôi từ chức, rút khỏi tất cả chức vụ tại tập đoàn Lý thị!”

Triệu Tú Vân bị cảnh sát đưa đi điều tra.

Cuối cùng bị xử phạt hành chính vì báo án sai, vu khống và xúc phạm danh dự người khác.

Tập đoàn Lý thị vì bê bối chấn động tại hội nghị đấu thầu mà danh tiếng sụp đổ.

Các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, cổ phiếu rớt sàn liên tiếp, giá trị thị trường bốc hơi hơn phân nửa.

Lý Thừa Tín dù cố gắng cứu vãn cũng không thể làm gì hơn, cuối cùng mất quyền kiểm soát công ty.

Cuộc hôn nhân của anh và Triệu Tú Vân cũng chấm dứt sau đó.

Cả hai thỏa thuận ly hôn, ai đi đường nấy.

Còn video ghi lại toàn bộ màn phản kích tại hội nghị của tôi, từ lâu đã lan truyền khắp mạng xã hội.

#LâmNguyệtPhảnKíchNơiCôngSở

#SáchGiáoKhoaBảoVệQuyềnLợiNgườiLaoĐộng

#HômNayBạnCóBịSếpChènÉpKhông

… liên tục leo top tìm kiếm.

Tôi trở thành “nữ hoàng giới công sở” được cả mạng xã hội tung hô.

Tài khoản của tôi tăng hàng triệu người theo dõi chỉ sau một đêm.

Vô số tin nhắn tràn vào, giãi bày những bất công mà họ từng chịu nơi công sở:

“Chị Nguyệt ơi, em bị sếp cướp công rồi đe dọa em…”

“Chị Nguyệt, công ty bắt làm 996 mà không trả thêm tiền tăng ca, phải làm sao ạ?”

“Chị Lâm, em từ chối quy tắc ngầm nên bị cô lập…”

Tôi nhìn từng dòng tin nhắn đầy uất ức, nắm chặt tay lại.

Một tháng sau.

Trung tâm hỗ trợ quyền lợi nhân viên — Nguyệt Thủ Hộ chính thức thành lập.

Tôi đứng trong văn phòng tràn đầy ánh sáng, đối diện hàng chục ống kính truyền thông.

“Tôi từng bị vu khống, từng chịu bất công nơi công sở. Tôi hiểu cảm giác bất lực khi một mình đối diện quyền lực.”

“Sứ mệnh của Nguyệt Thủ Hộ là cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí, hỗ trợ tâm lý, và đồng hành pháp lý với tất cả người lao động cần được bảo vệ.”

“Chúng tôi — không làm con cừu im lặng!”

Tiếng vỗ tay vang rền.

Đèn flash liên tục lóe sáng.

Nguyệt Thủ Hộ nhanh chóng trở thành tổ chức gây chấn động dư luận.

Chúng tôi giúp những bà bầu bị đuổi việc giành lại quyền lợi, được bồi thường thỏa đáng.

Chúng tôi đòi lại công bằng cho các bạn trẻ bị bắt nạt nơi công sở, buộc công ty công khai xin lỗi.

Chúng tôi thúc đẩy hàng loạt doanh nghiệp hoàn thiện quy trình khiếu nại và chống quấy rối nội bộ.

Một năm sau.

Lễ kỷ niệm tròn một năm thành lập Nguyệt Thủ Hộ.

Khách mời từ các ngành, giới truyền thông, và những nhân viên từng được hỗ trợ đều có mặt đông đủ.

Tôi đứng trên sân khấu, ánh đèn hội tụ chiếu rọi lên người.

Bên dưới là vô số ánh mắt đầy tin tưởng và kỳ vọng.

“Một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều nước mắt, cũng tạo ra vô vàn tiếng cười.”

“Chúng ta đã chứng minh: quyền lợi — phải tự mình đấu tranh! Dù nhỏ bé cũng không được phép bị chà đạp!”

“Và đây — mới chỉ là khởi đầu.”

“Nguyệt Thủ Hộ sẽ luôn đồng hành cùng các bạn!”

Hội trường đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay không ngớt.

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời chói chang, bầu trời bao la rộng mở.

Kỷ nguyên mới — của tôi, và của tất cả những người lao động đang đấu tranh — vừa chính thức bắt đầu.

【TOÀN VĂN KẾT】