Đến khi bị đuổi ra ngoài, tôi mới nhận ra Bắc Kinh rộng lớn như vậy, vậy mà chẳng có nổi một chiếc giường thuộc về mình.
Tôi ném vali sang vệ đường, ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, khóc òa lên.
Tôi khóc cho mười năm đã cho chó ăn của mình, khóc cho nửa đời sau không nơi nương tựa.
“Két!”
Một tiếng phanh chói tai vang lên bên tai.
Một chiếc xe tải nhỏ cũ nát, ngoài còi không kêu ra thì chỗ nào cũng kêu, phanh gấp sát vệ đường. Đầu xe vừa khéo chắn trước tầm mắt tôi.
Chương 2
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt với mái tóc rối như ổ gà, quầng thâm nặng như vừa bị ai đấm hai cú.
Đó là một chàng trai trẻ, nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi. Miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm, cả người toát ra vẻ uể oải chán đời.
Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên chiếc vali rách của tôi, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi.
“Dì ơi, biết nấu cơm không?”
Giọng cậu ta khàn khàn, giống như vừa nuốt phải mấy cân cát.
Tôi ngẩn ra một chút, rồi vô thức gật đầu.
“Biết… món Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hoài Dương, đều biết một chút.”
Mắt cậu thanh niên lập tức sáng lên, như sói đói thấy thịt.
“Thịt kho tàu làm được không? Kiểu béo mà không ngấy ấy?”
“Được.”
“Sườn chua ngọt thì sao? Phải có lớp sốt kéo sợi.”
“Được.”
“Lên xe.”
Cậu ta rụt đầu vào trong. Cửa bên hông chiếc xe tải nhỏ cũ nát bị cậu ta đạp “xoạch” một tiếng từ bên trong.
“Chỉ cần nấu ngon, bao ăn bao ở, lương tháng hai mươi nghìn, đóng bảo hiểm đầy đủ, cuối năm lương tháng mười ba. Làm không?”
Tôi đứng ngây tại chỗ.
Hai mươi nghìn?
Nhà họ Cố loại biệt thự sang như vậy, tôi cũng phải làm mười năm mới được tăng lên tám nghìn.
Cậu nhóc lái chiếc xe cũ nát này không phải là lừa đảo đấy chứ?
Thấy tôi không nhúc nhích, cậu ta mất kiên nhẫn thò đầu ra:
“Đứng ngây ra làm gì? Tôi sắp chết đói rồi. Nếu dì có thể nấu ngay cho tôi một bàn đồ ăn, tôi ứng trước cho dì ba tháng lương!”
Tôi sờ vào túi, trong đó chỉ còn vài trăm tệ, liền cắn răng quyết định.
Sợ gì chứ? Tôi đã đến mức này rồi, chân trần còn sợ gì giày xịn.
Nếu là lừa đảo, cùng lắm tôi cầm cái xẻng nấu ăn đập vỡ đầu hắn!
Tôi ném vali lên xe, rồi leo lên ghế phụ.
Chiếc xe lao đi như bay, cuối cùng lại chạy vào “Vân Đỉnh Trang Viên” nổi tiếng nhất Bắc Kinh.
Nơi này tôi biết. Trước đây bà Cố từng khoe với bạn bè, nói rằng biệt thự ở đây mỗi căn phải mấy trăm triệu, người sống bên trong không phải đại phú hào thì cũng là minh tinh đang nổi.
Cái gọi là “khu chung cư cao cấp” của nhà bà Cố so với nơi này, chẳng khác nào khu ổ chuột.
Chiếc xe tải nhỏ cũ nát dừng trước một căn biệt thự độc lập, nhìn cực kỳ lạc lõng.
Cậu thanh niên tùy tiện ném chìa khóa xe, dẫn tôi nhập mật khẩu vào nhà.
Cửa vừa mở, tôi suýt ngất.
Đây mà là biệt thự à? Đây rõ ràng là một bãi rác cỡ lớn!
Hộp đồ ăn giao ngoài chất thành núi. Thùng chuyển phát nhanh phủ kín sàn. Trên tấm thảm đắt tiền toàn là lông mèo và cát mèo. Trong không khí còn phảng phất mùi mì ăn liền bị thiu.
Ba con mèo ragdoll ngồi trên đống rác, nhìn hai chúng tôi bằng vẻ mặt ghét bỏ.
“Ờm… dì ơi, nhà hơi bừa một chút.”
Cậu thanh niên gãi mái tóc ổ gà, có chút ngượng ngùng.
“Giúp việc trước chê giờ giấc của tôi thất thường, làm được hai ngày là chạy mất. Tôi ăn đồ giao ngoài liên tục một tháng rồi, cảm giác ruột gan sắp rỉ sét luôn.”
Tôi nhìn căn nhà bừa bộn trước mặt, bệnh nghề nghiệp lập tức nổi lên.
Đây mà gọi là hơi bừa? Đây là vừa trải qua thiên tai thì có!
“Bếp ở đâu?” Tôi xắn tay áo lên.
“Bên kia, bên kia!” Cậu ta chỉ một hướng. “Trong tủ lạnh toàn nguyên liệu cao cấp, chỉ là không ai nấu. Dì cứ tùy ý làm. Tôi không kén ăn, chỉ cần là cơm nhà còn nóng là được!”
Tôi đi vào bếp.
Ôi trời, trong chiếc tủ lạnh hai cánh, tôm hùm Úc, bò Wagyu M9, nấm truffle đen, tất cả bị nhét lộn xộn với nhau, có thứ còn sắp hết hạn.
Đúng là phí của trời!
Tôi hít sâu một hơi, thành thạo tìm tạp dề rồi buộc vào.
Vo gạo, cho vào nồi.
Thịt ba chỉ cắt miếng, chần nước, thắng nước màu.
Sườn chiên sơ, pha nước sốt.
Tiện tay làm thêm món dưa leo đập dập, xào một đĩa rau xanh.
Bốn mươi phút sau, ba món mặn một món canh được bưng lên bàn.
Cậu thanh niên đã ngồi chờ ở bàn ăn từ lâu, cầm đũa cũng không vững.
Đồ ăn vừa đặt xuống, cậu ta ăn như ma đói đầu thai, cuốn sạch như gió.
Vừa ăn vừa rên rỉ:
“Hu hu hu… sống lại rồi… đây mới là cơm người ăn chứ…”
Một nồi cơm lớn bị cậu ta xử sạch.
Cuối cùng, cậu ta ngả người trên ghế, xoa bụng, nhìn tôi với vẻ mặt thỏa mãn.
“Dì ơi, đỉnh thật. Tay nghề của dì còn có hồn hơn đầu bếp Michelin.”
Cậu ta móc điện thoại ra, bấm loạn một hồi.
“Ting” một tiếng.
Điện thoại tôi vang lên.
Tôi lấy ra nhìn, Alipay báo nhận tiền: 60.000 tệ.
Tay tôi run lên, điện thoại suýt rơi vào bát canh.
“Cái này… là sao?”
“Ứng trước ba tháng lương.” Cậu thanh niên ợ một cái. “Dì ơi, sau này nơi này giao cho dì. Tôi tên Trần Vũ, làm livestream. Bình thường ngày đêm đảo lộn, dì không cần quản tôi. Đến bữa chừa cho tôi miếng ăn là được.”

