8

Sáng hôm sau, Trần Hạo đến.

Anh ta đến một mình, không có mẹ đi cùng.

“Thanh Thanh, cho anh thêm một cơ hội.” – anh đứng trước cửa, mắt đỏ hoe.

“Tại sao?”

“Vì… vì anh yêu em.”

Tôi nhìn anh.

“Trần Hạo, anh yêu em thật sao?”

“Thật mà!”

“Vậy tại sao mỗi lần em và mẹ anh có mâu thuẫn, anh luôn đứng về phía bà ấy?”

Trần Hạo khựng lại.

“Anh… anh chỉ là khó xử giữa hai bên…”

“Khó xử?” – tôi cười lạnh – “Mẹ anh mắng em, lúc đó anh đang làm gì?”

“Anh…”

“Anh đang ngồi chơi điện thoại.”

“…”

“Mẹ anh vứt đồ của em, lúc đó anh ở đâu?”

“Anh… anh đâu biết bà vứt đồ…”

“Không biết?” – tôi nhìn chằm chằm vào anh – “Ba thùng chậu cây biến mất khỏi ban công, anh không biết?”

Trần Hạo cúi đầu.

“Mẹ anh bắt em đóng tiền ăn hàng tháng, anh làm gì?”

“Anh… anh nghĩ… chắc cũng được…”

“Cũng được?” – tôi bật cười – “Trần Hạo, em bỏ ra 300 ngàn đặt cọc, 80 ngàn sửa nhà, mỗi tháng góp 6 ngàn 500. Mẹ anh không bỏ một đồng, ở trong căn nhà em mua, rồi còn bắt em đóng tiền ăn. Anh thấy ‘cũng được’?”

Trần Hạo không nói được gì.

Tôi hít một hơi sâu.

“Trần Hạo, em hỏi anh một câu cuối cùng.”

“Gì vậy?”

“Câu mẹ anh từng nói, anh có nghe thấy không?”

“Câu nào?”

“‘Cưới cô là nâng giá cho cô, không hài lòng thì cút.’”

Mặt Trần Hạo tái đi.

“Anh nghe rồi đúng không?” – tôi nhìn anh – “Lúc đó anh phản ứng thế nào?”

“Anh… anh…”

“Anh không nói gì cả.” – tôi cười, mắt cũng cay – “Mẹ anh nói ‘nâng giá’ em, anh không phản bác. Mẹ anh bảo em ‘cút’, anh cũng không ngăn. Anh đứng đó, không mở miệng lấy một câu.”

“Anh… anh không biết nên nói gì…”

“Thế còn bây giờ?” – tôi nhìn anh – “Câu nói đó, anh thấy đúng không?”

Trần Hạo há miệng, rất lâu mới thốt ra được một câu:

“Thanh Thanh, mẹ anh chỉ nói trong lúc nóng giận, bà không có ý đó…”

Tôi cười khẽ.

“Vậy anh nói xem, ý của bà là gì?”

“Bà… bà chỉ là…”

“Chỉ là thấy anh cưới phải một cô con dâu không biết nghe lời, đúng không?”

Trần Hạo không nói gì.

“Trần Hạo, anh chưa bao giờ thấy mẹ mình sai.” – tôi nhìn anh – “Người anh thấy có vấn đề, luôn là em.”

“Không phải vậy!”

“Phải đấy.” – tôi nói rõ từng chữ – “Anh thấy em nên ‘nhịn’. Anh thấy em nên ‘hiểu cho bà’. Anh thấy em nên ‘biết điều’. Chưa bao giờ anh hỏi: mẹ mình làm vậy, đúng không?”

Trần Hạo cúi gằm mặt.

“Vậy nên, ly hôn đi.” – tôi quay người bước vào phòng.

“Thanh Thanh!” – anh đuổi theo – “Em… em không thể nhịn một chút được à? Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh!”

Tôi khựng lại.

“Anh nói gì?”

Trần Hạo khựng lại, như vừa nhận ra mình đã lỡ lời.

“Anh… anh không có ý đó…”

“Anh có ý đó đấy.” – tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh – “Trần Hạo, đó là suy nghĩ thật trong lòng anh. Anh cho rằng em nên nhịn, vì bà ấy là mẹ anh.”

“Thanh Thanh…”

“Nhưng anh đã từng nghĩ chưa, tại sao em phải nhịn?” – tôi nhìn anh – “Bà ấy ở trong căn nhà em mua. Vứt đồ là đồ của em. Mắng người là mắng em. Trần Hạo, tại sao em phải nhịn?”

Trần Hạo há miệng, không trả lời được.

“Anh không trả lời nổi đâu.” – tôi cười lạnh – “Vì trong lòng anh, câu trả lời đã rõ rồi — ‘ai bảo em lấy chồng vào nhà người ta’.”

Mặt Trần Hạo đỏ rần.

“Được thôi.” – tôi bước vào phòng, cầm túi xách lên – “Trần Hạo, cuộc hôn nhân này, đến đây là kết thúc.”

“Thanh Thanh!”

“Đừng gọi nữa.” – tôi không quay đầu – “Hẹn gặp ở ủy ban.”

Tôi bước ra khỏi cửa, vừa hay thấy mẹ chồng đang đứng ngoài hành lang.

Sắc mặt bà ta đen như than.

“Tô Thanh Thanh! Cô đứng lại đó cho tôi!”

“Còn gì nữa sao?”

Bà ta xông đến, chỉ tay vào mặt tôi.

“Cô tưởng ly hôn là xong à? Tôi nói cho cô biết, căn nhà đó là của con trai tôi! Cô đừng mơ lấy được đồng nào!”

Tôi nhìn bà, bật cười.

“Mẹ vẫn định nói câu đó sao?”

“Câu gì?”

“‘Cưới cô là nâng giá cho cô, không hài lòng thì cút.’” – tôi nhìn bà – “Bây giờ mẹ vẫn nghĩ vậy chứ?”

Bà ta khựng lại.

“Tôi… tôi nói lúc tức giận thôi…”

“Lúc tức giận?” – tôi gật đầu – “Vậy để tôi cũng nói một câu lúc tức giận.”

“Cô nói gì?!”