“Được rồi được rồi!” – mẹ chồng cắt lời tôi, giọng càng lớn – “Con bỏ ra ít tiền thì giỏi lắm à? Con trai tôi mỗi tháng còn phải trả tiền vay nhà đấy!”
Trả góp?
Tôi bật cười lạnh.
Tiền vay nhà mỗi tháng 6 ngàn 500, trừ từ tài khoản của tôi.
Trần Hạo mỗi tháng chuyển cho tôi 6 ngàn 500, nhưng 500 nghìn phí quản lý thì anh ấy chưa từng đưa.
“Trần Hạo.” – tôi quay đầu gọi anh ta.
Anh ta ngồi bên cạnh, cúi đầu, im lặng.
“Trần Hạo!” – tôi cao giọng.
“Rồi rồi!” – cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, mặt mày cau có – “Đừng cãi nữa được không? Một bên là mẹ anh, một bên là vợ anh, em nói xem anh phải làm sao?”
Phải làm sao?
Tôi nhìn dáng vẻ nhu nhược của anh ta, bỗng thấy nực cười.
“Trần Hạo, mẹ anh định ở đây bao lâu?”
“Anh… anh không biết.”
“Không biết?”
“Mẹ muốn ở bao lâu thì ở, đó là tự do của bà ấy!”
Tự do của bà ấy.
Tôi gật đầu.
“Được thôi.”
Tôi quay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Bên ngoài vang lên tiếng mẹ chồng: “Anh nhìn xem anh cưới phải người thế nào? Chẳng có chút quy tắc nào cả!”
Trần Hạo nói nhỏ: “Mẹ đừng giận… để con nói chuyện với cô ấy.”
“Nói cái gì mà nói? Kệ nó! Mẹ làm vậy là vì tốt cho tụi con, nó còn không biết ơn!”
Tôi ngồi ở mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc cưới, Trần Hạo nói: “Mẹ anh sống ở quê, sẽ không làm phiền chúng ta đâu.”
Một trăm ngày.
Mới đúng một trăm ngày.
Anh ta đã nuốt lời rồi.
3
Tôi bắt đầu kiểm tra tin nhắn của Trần Hạo.
Không phải vì tôi muốn xâm phạm quyền riêng tư, mà tôi muốn biết mẹ chồng lần này đến là bốc đồng hay đã có âm mưu từ trước.
Tối hôm đó, lúc Trần Hạo đang tắm, tôi cầm điện thoại của anh.
Mật khẩu vẫn là sinh nhật tôi, điểm này thì anh chưa thay đổi.
Tôi mở đoạn chat giữa anh và mẹ chồng.
Tin nhắn mới nhất là ba ngày trước:
Mẹ chồng: Con trai, mẹ đến rồi.
Trần Hạo: Dạ mẹ, con tan làm sẽ qua đón.
Mẹ chồng: Bảo vợ con dọn phòng làm việc ra.
Trần Hạo: Dạ mẹ, con sẽ nói với cô ấy.
Tôi tiếp tục kéo lên.
Một tháng trước:
Mẹ chồng: Con trai, tháng sau mẹ sẽ qua chỗ con ở.
Trần Hạo: Dạ mẹ, con sẽ chuẩn bị phòng.
Mẹ chồng: Bảo vợ con giao thẻ lương cho mẹ giữ.
Trần Hạo: Dạ mẹ, con sẽ nói với cô ấy.
Mẹ chồng: Nếu nó không đồng ý, thì đừng chiều nó. Con cưới nó là nâng giá cho nó rồi, nó không biết điều thì đuổi đi.
Trần Hạo: Con biết rồi mẹ.
Tay tôi bắt đầu run.
Một tháng trước.
Họ đã lên kế hoạch từ một tháng trước.
Mẹ chồng đến, không phải vì nhớ con, mà là để tiếp quản ngôi nhà này.
Tôi tiếp tục lướt lên.
Hai tháng trước:
Mẹ chồng: Con trai, căn nhà con ở, tiền đặt cọc là nó bỏ ra hả?
Trần Hạo: Dạ mẹ, 300 ngàn.
Mẹ chồng: Nhưng đó cũng là tiền của con, hai đứa là vợ chồng mà.
Trần Hạo: Dạ đúng rồi mẹ.
Mẹ chồng: Sổ hồng nhà đó ghi tên ai?
Trần Hạo: Cả hai đứa con đều có tên.
Mẹ chồng: Không được, phải thêm tên mẹ vào nữa.
Trần Hạo: Cái này… mẹ để con nói với Thanh Thanh.
Mẹ chồng: Nói cái gì? Nó bỏ chút tiền thì ghê gớm lắm à? Mỗi tháng con còn phải trả góp nhà mà?
Trần Hạo: Dạ mẹ, mỗi tháng 6 ngàn 500.
Mẹ chồng: Thế là đủ lý do rồi. Con nói với nó thêm tên mẹ vào. Không thì mẹ dọn đến, ngày ngày giám sát.
Tôi suýt làm rơi điện thoại.
Thì ra là vậy.
Mẹ chồng đến, là vì Trần Hạo không thuyết phục được tôi cho bà thêm tên vào sổ hồng.
Nên bà tự đến “giám sát”.
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng Trần Hạo vang lên từ sau lưng.
Tôi quay lại, nhìn mái tóc ướt của anh.
“Trần Hạo, trước khi mẹ anh đến, anh nói với em gì?”
“Gì… gì cơ?”
“Anh nói, bà chỉ đến chơi vài hôm rồi về.”
Sắc mặt Trần Hạo thay đổi.
“Em coi điện thoại anh?”
“Đúng, em coi.” – tôi đưa màn hình điện thoại cho anh – “Hai người đã lên kế hoạch từ một tháng trước. Anh lừa em.”
“Anh… anh không có ý đó, anh chỉ…”
“Mẹ anh đến là để đòi thêm tên vào sổ hồng, đúng không?”
Trần Hạo im lặng.
“Đúng không?!”
“Đúng.” – anh cúi đầu – “Mẹ nói… nhà là của con trai bà thì bà phải có phần.”
Tôi bật cười.
“Tiền đặt cọc 300 ngàn là em bỏ. Tiền sửa nhà 80 ngàn cũng là em bỏ. Tiền góp nhà mỗi tháng 6 ngàn 500 là từ tài khoản em trừ. Mẹ anh không bỏ một đồng nào, mà đòi có phần?”
“Nhưng… nhưng chúng ta là vợ chồng mà, tiền của em không phải cũng là tiền của anh sao?”
“Vậy tiền của anh đâu?”
“Anh… anh mỗi tháng vẫn chuyển tiền góp nhà cho em mà?”
“6 ngàn 500, còn tiền quản lý chung cư? Tiền điện nước? Anh từng trả chưa?”

