“Vì con?” – Trần Hạo cười chua chát – “Mẹ vì con, nên đẩy vợ con ra khỏi nhà?”

Mẹ chồng nghẹn lời.

“Ký đi.” – Trần Hạo cầm bút, ký tên lên giấy – “Thanh Thanh, xin lỗi.”

Tôi nhìn anh, không đáp.

Mẹ chồng đứng bên cạnh, mặt đen kịt.

“Tốt! Tốt lắm!” – bà chỉ vào tôi – “Tô Thanh Thanh, cô giỏi thật đấy! Ngay cả con trai tôi mà cô cũng dụ dỗ được!”

“Không ai dụ ai cả.” – tôi nhận lại tờ giấy, ký tên – “Là chính tay bà đẩy anh ấy ra xa.”

Ký xong, tôi đưa tờ thỏa thuận cho Lý Nhụy.

“Làm thủ tục đi.”

Mẹ chồng đứng đó, người run lẩy bẩy.

“Cô… cô cứ chờ đấy…”

Tôi liếc bà, không đáp.

Quay người bước đến quầy làm thủ tục.

Phía sau, giọng bà vang lên, khàn khàn:

“Cô sẽ hối hận!”

Tôi không quay đầu.

Hối hận?

Không đâu.

Người hối hận, chắc chắn – không phải là tôi.

10.

Làm xong thủ tục ly hôn, tôi cầm trên tay cuốn sổ đỏ.

Cuốn sổ mỏng màu đỏ, chỉ một tờ giấy, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài đúng một trăm ngày.

Trần Hạo đứng trước cổng ủy ban, nhìn tôi.

“Thanh Thanh, anh… anh thật sự xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi đâu.” – tôi nói – “Anh chỉ chọn bên mà anh thấy quan trọng hơn thôi.”

“Anh… không phải vậy…”

“Là vậy.” – tôi nhìn anh – “Trần Hạo, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng trái lời mẹ mình. Anh đã quen với điều đó. Anh nghĩ ai cũng nên giống anh, ‘nhịn một chút là xong’.”

Trần Hạo cúi đầu.

“Nhưng tôi không phải anh.” – tôi nói – “Tôi không muốn nhịn. Và tôi cũng không nên nhịn.”

“Thanh Thanh…”

“Bảo trọng nhé, Trần Hạo.” – tôi quay người bước về phía taxi.

“Thanh Thanh!” – anh đuổi theo – “Sau này… sau này mình còn có thể liên lạc không?”

Tôi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh.

Anh đứng đó, bơ phờ, rũ rượi, như một con chó hoang bị bỏ rơi.

“Không.” – tôi nói – “Chúng ta kết thúc tại đây thôi.”

Tôi lên xe.

Khi xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Trần Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Mẹ chồng chạy đến, nói gì đó, kéo tay anh.

Anh hất tay bà ra.

Rồi hình bóng họ dần nhỏ lại, mờ dần.

Cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời nắng đẹp, bầu trời xanh trong.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Trương Oanh:
“Ly hôn xong rồi.”

Trương Oanh trả lời liền:
“Chúc mừng tự do! Tối nay đãi cậu một bữa hoành tráng!”

Tôi bật cười.

Tự do.

Ừ, tôi tự do rồi.

11.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống mới.

Rời khỏi căn nhà ấy (chờ thủ tục sang tên xong sẽ tính), tạm thời ở nhờ nhà Trương Oanh.

Công việc vẫn bình thường, cuộc sống vẫn tiếp tục.

Thỉnh thoảng nhớ lại trăm ngày ấy, như một giấc mơ ngớ ngẩn.

Ba chiếc vali, đột ngột bước vào đời tôi, rồi khiến mọi thứ đảo lộn.

Nhưng giờ, tôi đã tỉnh giấc.

Một tháng sau, thủ tục sang tên hoàn tất.

Tôi nhận được giấy chứng nhận sở hữu nhà, chỉ ghi tên tôi.

Tối hôm đó, tôi một mình quay lại căn nhà ấy.

Trống rỗng, đồ của mẹ chồng đã chuyển hết.

Trong phòng khách vẫn còn rèm hồng và tấm thảm đỏ rực bà mua.

Tôi vứt hết.

Rồi tôi dọn lại ban công, mua chậu mới, đất mới, trồng hoa mới.

Hoa nhài, dành dành, trầu bà.

Tôi sắp từng chậu một, nhìn chúng, mỉm cười.

“Chào mừng về nhà.” – tôi khẽ nói.

Từ nay, đây là nhà của tôi.

Chỉ của tôi.

12.

Một năm sau.

Tôi ngồi trong văn phòng riêng, nhìn ra thành phố ngoài cửa sổ.

Tôi là trưởng phòng, lương một tháng mười tám ngàn.

Tăng sáu ngàn so với một năm trước.

Khoản vay mua nhà vẫn đang trả, nhưng tôi không còn thấy đó là gánh nặng.

Vì đó là nhà của tôi, là tổ ấm của tôi.

Cuối tuần, tôi hẹn Trương Oanh đi uống trà chiều.

“Dạo này sao rồi?” – cô ấy hỏi.

“Tốt lắm.” – tôi cười – “Lên chức, tăng lương, nhà cũng sửa xong rồi.”

“Còn chồng cũ của cậu? Có tin gì không?”

Tôi lắc đầu:
“Không biết. Mà cũng chẳng muốn biết.”

“Tớ biết.” – Trương Oanh ghé lại gần, thần thần bí bí – “Bạn tớ làm chung công ty với hắn, nói dạo này mẹ hắn ép đi xem mắt, nhưng điều kiện kém quá nên chẳng ai chịu.”

“Ồ.”

“Còn nữa, nghe nói mẹ hắn bị bệnh, nhập viện rồi. Một mình Trần Hạo chăm, mệt gần chết.”

Tôi im lặng một lúc.

“Vất vả nhỉ.”

“Đáng đời.” – Trương Oanh bĩu môi – “Trước kia đối xử với cậu thế nào, giờ nhận quả báo rồi.”

Tôi không nói gì.

Thật lòng, tôi không hận mẹ chồng, cũng không hận Trần Hạo.

Tôi chỉ thấy… tiếc.

Nếu bà ấy bớt áp đặt, nếu anh ấy từng đứng ra bảo vệ tôi, thì kết cục có lẽ đã khác.

Nhưng đời không có chữ ‘nếu’.

“Thôi, đừng nhắc họ nữa.” – Trương Oanh đổi chủ đề – “À, tớ có anh bạn muốn giới thiệu cho cậu…”

“Không cần đâu.” – tôi cười, lắc đầu – “Giờ tớ sống một mình, rất ổn.”

“Thật á?”

“Thật.” – tôi nhìn nắng ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê.

Cuộc sống một mình, thật ra cũng rất tuyệt.

Không cần nhìn sắc mặt ai, không cần ‘nhịn’, không cần ‘nhường’, càng không cần phải ‘biết điều’.

Tôi chỉ cần sống là chính mình.

Ra khỏi quán cà phê, điện thoại reo.

Một số lạ.

Tôi nhìn lướt qua, không bắt máy.

Đi được vài bước, lại reo.

Vẫn số đó.

Tôi ngập ngừng, rồi nghe máy.

“A lô?”

“… Thanh Thanh.”

Là giọng Trần Hạo.

Tôi sững lại.

“Có chuyện gì không?”

“Anh… chỉ muốn hỏi… em sống có tốt không.”

“Rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” – anh ngập ngừng một chút – “Thanh Thanh, anh… xin lỗi.”

Tôi không nói gì.

“Mẹ anh bệnh, đang nằm viện.” – giọng anh khàn đi – “Dạo này anh một mình chăm bà, mới hiểu… mệt mỏi đến nhường nào.”

“Ừ.”

“Anh cứ nghĩ… nếu lúc trước anh đứng về phía em, có khi mọi chuyện đã khác…”

“Trần Hạo.” – tôi cắt lời – “Chuyện cũ, để nó qua đi.”

“… Được rồi.”

“Bảo trọng.”

Tôi cúp máy.

Đứng bên đường, nhìn dòng người qua lại.

Nắng chiếu xuống, ấm áp.

Màn hình điện thoại vẫn hiện số lạ đó.

Tôi nhìn vài giây, rồi xóa.

Sau đó, tôi sải bước, đi về phía trước.

Sau lưng, là quá khứ tôi đã buông.

Phía trước, là cuộc sống mới của tôi.

Tôi không phải bỏ đi.

Tôi là… giải thoát.