7

Bà nội lao đến che chở cho tôi, dáng người còng xuống suýt nữa bị xô ngã, ra sức dang hai tay chắn trước mặt tôi.

Bà khóc xé ruột xé gan, giọng run rẩy:

“Đừng đánh nữa! Minh Nguyệt nhà tôi không phải đứa xấu đâu!”

Nhưng dân làng đầy căm hận, chẳng ai chịu nghe.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bà nội đột nhiên từ phòng ngủ mang ra một bức tranh, cuống quýt hét lớn:

“Những lời Minh Nguyệt nói không phải thật đâu! Nó còn từng nói nếu có thể thay chỗ Tiểu Nhã để chết thì nó cũng cam lòng, sao có thể là vì ghen tị với Tiểu Nhã được chứ!”

Tim tôi thắt lại, nước mắt và máu dính đầy mặt, tôi gào lên tuyệt vọng:

“Bà ơi! Đừng nói nữa!”

Nhưng bà nội vẫn kiên quyết, như dốc hết sinh lực hô to:

“Hôm Tiểu Nhã treo cổ 44, Minh Nguyệt trốn trong phòng khóc cả đêm, còn nói với tôi nhất định phải tìm ra kẻ xấu cho bằng được!”

“Nó sao có thể bao che hung thủ? Nó không nhìn thấy mặt tên đó thật mà! Nó nói thật!”

“Sao các người lại không chịu tin nó chứ!”

Thẩm Y Y nhíu mày giận dữ phản bác:

“Vậy tại sao nó lại nói ghen tị với Tiểu Nhã?”

Bà nội nhìn tôi đầy xót xa, thở dài một tiếng:

“Vì các người đã dồn nó đến đường cùng rồi đấy thôi!”

“Y Y, con và Minh Nguyệt là bạn thân nhất, con bảo con hiểu nó. Nhưng rõ ràng con chẳng tin nó chút nào cả!”

Bà nhét bức tranh vào tay Thẩm Y Y, cô ngây người nhìn bức họa.

Đó là cảnh ba chúng tôi ngồi dựa lưng vào nhau trên bãi cỏ, bên cạnh còn viết một dòng chữ: Hy vọng tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu.

Sắc mặt Thẩm Y Y trắng bệch, môi run rẩy không thốt nên lời.

“Minh Nguyệt nhà chúng tôi luôn nói, con và Tiểu Nhã là hai người bạn quý giá nhất của nó, vì các con nó có thể hy sinh cả mạng sống!”

“Y Y, con tự nghĩ lại xem, Minh Nguyệt thật sự là đứa sẽ ghen tị với bạn mình sao?”

“Người khác có thể không tin nó, nhưng con thì không được phép!”

“Con có biết con thả chó cắn nó, với nó là vết thương lớn đến thế nào không?”

Cả người Thẩm Y Y run lên, hơi thở trở nên gấp gáp.

Ánh mắt cô dao động mãnh liệt, ngẩng lên chạm vào ánh mắt tôi, trong đó đầy sự chấn động và giằng xé.

Cô mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng bị chú Chu Nhị thô bạo cắt ngang:

“Ngụy biện! Toàn là ngụy biện!”

“Trong thư tuyệt mệnh của Tiểu Nhã viết rõ rành rành, nó sao có thể không nhìn thấy hung thủ?”

Mất đi vợ con, ông ta đã ở ranh giới sụp đổ.

Ông rút ra bức thư tuyệt mệnh của Tiểu Nhã, vừa đọc vừa khóc đến nức nở.

Toàn bộ bức thư, phần đầu là lời xin lỗi đầy áy náy của Tiểu Nhã dành cho cha mẹ, là sự tiếc nuối không thể sống tiếp, là tuyệt vọng và bất lực khi bị kéo vào ruộng ngô cũng híp.

Cho đến khi cô viết: “Tôi nghe thấy tiếng Minh Nguyệt. Cô ấy đã hét lớn ‘Ai ở đó!’”

“Tôi biết, Minh Nguyệt đã nhìn thấy người đó.”

Cô nói, cô không muốn bí mật này bị người khác phát hiện.

Cuối thư, cô viết: “Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ mất đi cô ấy, tôi đã không thể sống nổi nữa…”

Chu Nhị mắt đỏ rực gầm lên giận dữ:

“Tại sao mày cứ không chịu nói? Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Một người dân khác nói:

“Tôi thấy nó là kiểu không thấy quan tài không đổ lệ, không dạy cho bài học nó sẽ không chịu nói thật đâu!”

Vừa nói, họ vừa cầm cuốc xông về phía tôi định bổ xuống.

Ngay lúc ấy, một tiếng hét xé toạc đám đông vang lên:

“Khoan đã! Minh Nguyệt không phải là kẻ bao che!”

8

Mọi người đều sững lại, đồng loạt quay đầu nhìn.

Mẹ của Thẩm Y Y, vẻ mặt nặng nề đau đớn, bước ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Y Y tái nhợt, kinh hãi nhìn mẹ mình.

“Mẹ? Mẹ đang nói gì vậy?”

Giọng cô không hiểu sao lại run lên, trong âm sắc sắc bén còn mang theo mấy phần bất an và hoảng sợ.

“Tại sao mẹ luôn bênh vực Giang Minh Nguyệt?”

“Nó toàn nói dối, chẳng có câu nào đứng vững! Loại người này mẹ cũng bênh được sao?”

Những người khác cũng xôn xao bàn tán, nhưng mẹ Thẩm Y Y không nhìn cô, chỉ một mực nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn:

“Minh Nguyệt, con hãy nói thật ra đi!”

“Không sao đâu, thật đấy!”

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời.

Tôi mím chặt môi, không nói một lời.

Không khí như đặc quánh lại.

Ánh mắt Thẩm Y Y lia qua lia lại giữa tôi và dì Chu.

Cô thở gấp, giọng run run, khuôn mặt đầy bất an và dao động:

“Mẹ… mẹ có chuyện gì giấu con phải không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-bong-hinh-trong-ruong-ngo/chuong-6