Những người khác cũng đều thúc ép.

Tôi dựa vào tường, vết thương vẫn chảy máu, cả người kiệt sức.

“Cậu thật sự muốn biết? Vậy đừng hối hận.”

Lông mày Thẩm Y Y lập tức nhíu lại, mang theo chút bực bội:

“Ít úp mở thôi, mau nói!”

Tôi nhếch môi cười, hốc mắt đỏ rực, trong lòng tràn ngập cảm giác báo thù:

“Cái thằng súc sinh cũng híp đó, các người đều biết!”

“Hắn chính là bố cậu, Thẩm Quốc Hoa!”

Mặt Thẩm Y Y tái nhợt, chưa kịp mở miệng phản bác, tôi lại chỉ vào mấy người dân lớn tiếng:

“Còn mày, còn mày nữa! Tất cả chúng mày đều là kẻ cũng híp! Ha ha ha!”

Mọi người phẫn nộ gào lên:

“Con tiện nhân này đến nước này còn nói nhăng nói cuội! Đúng là chó dại cắn bậy!”

“Thầy Thẩm là người thế nào? Giáo viên gương mẫu cả thị trấn công nhận! Nhân phẩm tốt vô cùng!”

“Thầy Thẩm đưa con gái đi bệnh viện xảy ra tai nạn chết, còn bị bôi nhọ nữa!”

Thẩm Y Y mất kiên nhẫn tiến đến trước mặt tôi, giọng trầm xuống:

“Giang Minh Nguyệt, cậu đừng giở trò này!”

“Mau nói, cậu rốt cuộc tại sao bao che tội phạm!”

Tôi nhếch môi cười:

“Cậu nói tôi nhìn thấy thì là nhìn thấy chứ gì! Dù sao trong mắt các người, tôi là đứa ‘hạt giống xấu’, tôi là kẻ bao che, vậy thì tôi là!”

“Hoặc cậu cũng có thể nghĩ thế này. Vì tôi hận các người!”

“Tôi đã nói rồi, tôi ghét cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của các người, tôi chẳng cần sự bố thí của các người! Tất cả các người chết hết mới tốt!”

Ánh mắt cô ấy ghim chặt tôi:

“Giang Minh Nguyệt, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu nhúc nhích mông một cái tôi còn biết cậu nghĩ gì.”

“Cậu là kiểu người người ta tốt với cậu một phần, cậu muốn trả lại mười phần, trăm phần.”

“Hồi đó tôi tặng cậu một hộp bút sáp màu, cậu cũng khóc ròng ghi nhớ bao năm. Một người như cậu, sao có thể hận chúng tôi?”

Ngẩng lên, ánh mắt cô mang theo thăm dò và xét nét.

“Tiểu Nhã đối xử với cậu như vậy, cậu chỉ biết cảm kích, đối xử hết lòng, nó gặp chuyện cậu chắc chắn muốn lột da xẻ thịt kẻ xấu!”

“Cậu nhất định có lý do quan trọng hơn khiến cậu chọn giấu giếm!”

Tôi nhìn cô, cười khẩy một tiếng:

“Cậu giỏi suy luận thế, không làm thám tử thì phí quá.”

“Đáng tiếc, đó chỉ là suy đoán của cậu thôi!”

Trong lòng tôi thầm cảm thán, quả nhiên là bạn cùng lớn lên.

Hiểu tôi đến vậy, tất cả đều đoán trúng.

Nhưng cũng không phải chuyện gì cô cũng đoán trúng được.

Ví như chuyện tôi ghen tị với họ, thì hoàn toàn là sự thật.

6

Thẩm Y Y và Chu Tiểu Nhã đối với tôi đúng là hết lòng hết dạ.

Nhưng tôi luôn cảm thấy mình và họ không thuộc về cùng một thế giới.

Họ có gia đình đầm ấm, có nền tảng sung túc.

Còn tôi lại mồ côi cha mẹ, nghèo rớt mồng tơi.

Mỗi lần họ mang đồ mình không cần về cho tôi, tôi thật sự lúng túng.

Tôi cảm thấy mình mất hết tôn nghiêm.

Cảm giác ấy đè nén tôi lâu ngày, tôi luôn giằng xé giữa xúc động và tự nghi ngờ bản thân.

Tôi thấy mình tối tăm và hèn hạ.

Tôi ngẩng đầu lên không nhìn cô ấy, buông một câu châm biếm:

“Các người lúc nào cũng cao cao tại thượng như thế!”

“Các người tự cho là ban ơn, người khác phải rưng rưng cảm động mà nhận sao?”

“Cậu có biết mỗi lần cậu và Chu Tiểu Nhã cho tôi cái này cái kia, tôi đều thấy các cậu thật đáng ghét không!”

Tôi càng nói càng lớn tiếng, cảm xúc càng lúc càng bùng nổ, vết thương rách ra máu tuôn cũng mặc, chỉ lo trút giận.

“Đều là lần đầu làm người, dựa vào đâu các cậu cái gì cũng có, còn tôi phải nhận sự bố thí của các cậu?”

Tôi siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng gào lên:

“Dựa vào đâu!”

“Dựa vào đâu các cậu có thể hạnh phúc, còn tôi thì không!”

“Dựa vào đâu các cậu luôn thì thầm sau lưng tôi, như thể tôi không thuộc về cùng một thế giới với các cậu!”

Thẩm Y Y nhìn tôi như không quen biết, không tin nổi:

“Cậu… cậu cho rằng chúng tôi đang bố thí cho cậu?”

“Chỉ vì lý do này, cậu chọn bao che hung thủ?”

Tôi hất mớ tóc rối trước trán, lạnh nhạt mở miệng:

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Cậu và Chu Tiểu Nhã chưa từng coi trọng tôi! Hai người luôn nói chuyện nhỏ to sau lưng, tôi vừa bước tới là các người im bặt. Các người chưa từng coi tôi là bạn! Chỉ coi tôi là con chó ve vẩy đuôi xin thương hại thôi!”

Thẩm Y Y nhìn tôi như nhìn quái vật, giọng run rẩy:

“Giang Minh Nguyệt, sao lòng cậu lại tối tăm như vậy?”

“Tôi và Tiểu Nhã chỉ là sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nên mới… Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà cậu bao che hung thủ, để con súc sinh đó hãm hại Tiểu Nhã còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”

Tôi gật đầu không khẳng định không phủ nhận:

“Phải thì sao?”

“Người cũng híp cô ấy không phải tôi, liên quan gì đến tôi?”

Vừa dứt lời, một cái tát ập xuống đầu.

“Bốp!”

Thẩm Y Y tát mạnh vào mặt tôi, nửa bên mặt tôi lập tức bỏng rát.

“Giang Minh Nguyệt, cậu vì lý do hoang đường này mà bao che hung thủ, cậu điên rồi sao!”

Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt cô đẫm nước mắt, chỉ lạnh lùng cười khẩy một tiếng.

Nụ cười ấy, hoàn toàn châm lửa cơn giận của đám đông.

Họ phẫn nộ, mắng tôi lạnh lùng, mắng tôi lòng dạ rắn rết, mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa.

Tiếng chửi rủa dâng lên như sóng, câu sau độc hơn câu trước.

Có kẻ nhổ nước bọt lên người tôi, có kẻ ném đá.

Bọn họ từng người giơ nắm đấm, nghiến răng ken két, gậy gộc, quyền đấm loạn xạ, như muốn xé xác tôi ra ngay lập tức.

“Dừng tay! Dừng tay lại!”