“Trên đời sao lại có kẻ lạnh lùng như mày, một đứa trẻ tốt bụng như vậy chỉ vì chơi với mày – con ma nhơ nhuốc – mà bị hại chết!”

“Bị cũng híp sao không phải là mày hả? Mày chết đi, tao cho chó nhà tao gặm sạch xương!”

Họ đều vung nắm đấm, muốn giết tôi ngay tại chỗ.

Bà nội già yếu của tôi đứng chắn trước mặt họ, khản giọng gào lên:

“Minh Nguyệt, chạy mau!”

Tôi nén đau đớn hoảng hốt chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên khựng lại.

Ngoài sân, Thẩm Y Y đang dắt con chó sói lớn nhà mình, lạnh lùng đứng đó.

4

Đại Hoàng vừa nhìn thấy tôi liền gầm gừ dữ dội, bốn chân không ngừng cào xuống đất, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lao lên.

Da đầu tôi tê dại, vô thức lùi lại, lưng dán chặt vào cánh cửa.

Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, nên luôn sợ con chó sói lớn nhà Thẩm Y Y.

Trước đây, mỗi lần tôi đến đợi Thẩm Y Y đi học, cô ấy đều đuổi con chó ra chỗ khác.

Thế nhưng hôm nay, cô lại dắt Đại Hoàng, đứng đối diện tôi, khí thế căng như dây đàn.

“Giang Minh Nguyệt!” – gương mặt cô âm trầm, giọng nói không chút nhiệt độ.

“Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.”

“Nói ra, ai là người kéo Tiểu Nhã vào ruộng ngô?”

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô, theo bản năng mím chặt môi.

“Mau nói!” – cô quát lớn.

“Tôi nói nhiều lần rồi, tôi không biết!” – tôi nhắm mắt hét lên.

Ngay giây sau, tôi nghe thấy tiếng chó sủa, sợi xích sắt loảng xoảng rơi xuống.

Theo đó Đại Hoàng lao tới, nanh cắm thẳng vào vai tôi, xé rách thịt tôi, cơn đau rát khiến tôi gào thét thảm thiết.

Tôi liều mạng giãy giụa, Đại Hoàng cắn chặt không buông, răng như kìm sắt găm sâu vào xương, kéo xuống từng mảng thịt lớn.

“Thẩm Y Y, cậu muốn bức cung ép tội tôi sao?” – tôi hét lên.

Mẹ Thẩm Y Y hoảng hốt chạy tới, định kéo Đại Hoàng ra, nhưng Thẩm Y Y lại đẩy bà ra, ngăn bà lại.

“Không được giúp nó!”

Thẩm Y Y mắt đỏ rực, gào lên, trong mắt đầy hận thù:

“Nó bao che hung thủ, nó đáng chết!”

Mẹ Thẩm Y Y định bịt miệng cô lại, cô đẩy mẹ ra, nước mắt đầm đìa, sụp đổ hét lên:

“Nó hại chết Tiểu Nhã! Nó không xứng làm bạn của con và Tiểu Nhã!”

“Con muốn nó đền mạng cho Tiểu Nhã!”

Đại Hoàng vẫn cắn xé tôi, cơn đau dữ dội khiến tôi gào thét thảm khốc.

Tôi giãy giụa trên đất như một con búp bê rách bị Đại Hoàng lôi đi cắn xé.

Đúng lúc tôi tưởng mình sắp bị cắn chết, bà nội tôi gào khản giọng lao tới cứu, nhưng bị mấy người dân thô bạo chặn lại.

“Minh Nguyệt! Cháu gái của tôi ơi!” – bà nội khóc xé ruột – “Mau kéo con chó ra! Chết người đó!”

Có người khạc nhổ một câu:

“Chết thì càng hay!”

“Loại lòng lang dạ sói này, phải cắn chết mới đáng!”

Bà nội gần như quỳ xuống đất, khổ sở cầu xin:

“Y Y! Mau kéo chó ra! Ba đứa các con từ nhỏ lớn lên cùng nhau thân thiết như hình với bóng, sao lại đối xử với Minh Nguyệt của bà như thế này?”

“Minh Nguyệt nói nó không biết, nó không nói dối, sao con không tin nó?”

Nước mắt Thẩm Y Y chực trào:

“Tôi tin nó, thế còn Tiểu Nhã?”

“Tiểu Nhã có biết bạn thân nhất của mình sau khi nó chết lại bao che hung thủ không?”

Ánh mắt cô đỏ như máu, nghiến răng ken két:

“Giang Minh Nguyệt rõ ràng đã thấy hung thủ, nó lại không chịu nhận, nó tại sao phải nói dối? Nó tại sao phải bao che hung thủ?”

“Tôi và Tiểu Nhã coi nó là bạn, nó lại coi chúng tôi là công cụ! Loại bạn như thế, giữ làm gì!”

Thấy cầu xin không được, bà nội tôi sốt ruột dậm chân thình thịch.

Bà hoàn toàn bất lực, không ngừng van xin mọi người cứu tôi.

Nhưng tất cả chỉ lạnh lùng nhìn.

Tôi bị cắn đến máu thịt nhoe nhoét, tiếng kêu thảm thiết vang liên tục.

Nước mắt bà nội chảy đầy mặt, thân người run rẩy ngã khuỵu xuống đất.

Bà không ngừng dập đầu trước đám đông, tóc bạc xõa xuống, trán ướt đẫm máu.

“Xin các người, tha cho cháu gái tôi đi!”

“Minh Nguyệt nhà chúng tôi không phải đứa xấu, nó không nói dối! Đừng đối xử với nó như vậy!”

Tôi bị đè trên đất, nhìn thấy bà nội còng lưng quỳ trước mặt mọi người, từng cái từng cái dập đầu.

Bà nội tôi tuy già yếu nhưng chưa từng cúi đầu trước ai.

Vậy mà giờ, vì tôi, bà cam chịu nhục nhã, không ngừng cầu xin cho tôi.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đau như dao cắt.

Tôi nhìn sang bên, nơi Thẩm Y Y đang khoanh tay, lạnh lùng quan sát.

Một luồng hận thù mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi.

“Bà ơi đừng quỳ nữa!”

Tôi gào lên, giọng như nổ tung:

“Các người không phải muốn biết hung thủ là ai sao?”

“Tôi nói!”

5

Con chó sói cuối cùng cũng bị Thẩm Y Y gọi về, trong sân chỉ còn lại mùi máu tanh và tiếng thở dốc của tôi.

Ngoài bà nội ra, không ai thèm nhìn tôi một cái.

Họ lạnh lùng quan sát, như thể máu trên người tôi không phải máu, mà chỉ là báo ứng bẩn thỉu.

Tôi được bà nội đỡ vào trong nhà.

Bà nội cuống cuồng, tay chân lóng ngóng múc một chậu nước nóng, lại lấy xà phòng ra, run run định rửa vết thương cho tôi.

“Bốp” một tiếng, Thẩm Y Y không kiên nhẫn đánh rơi cục xà phòng khỏi tay bà nội, mặt lạnh giục giã:

“Đừng lãng phí thời gian nữa!”

“Giang Minh Nguyệt, mau nói! Kẻ kéo Tiểu Nhã vào ruộng ngô rốt cuộc là ai!”