Bạn thân Tiểu Nhã của tôi bị người ta kéo vào ruộng ngô cũng híp rồi 44, còn tôi lại bao che cho kẻ thủ ác.

Cô ấy là người bạn gần gũi nhất, khi tôi bệnh cô ấy không ngủ không nghỉ canh bên giường.

Cô ấy còn là người bạn nghĩa khí nhất, khi tôi bị lũ trẻ trong làng bắt nạt, cô ấy lao ra cào xước mặt chúng.

Thế mà tôi… lại hủy chứng cứ.

Khi mẹ Tiểu Nhã xông vào, tôi đang nhóm lửa trước bếp.

Bà ấy trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé nát tôi ra:
“Giang Minh Nguyệt! Tại sao? Tiểu Nhã là đi đưa bánh sinh nhật cho con mới bị cũng híp đó!”

Tôi đau xót nhắm mắt lại, không chút do dự ném chứng cứ vào đống lửa lớn.

1

“ Nói! Tại sao con lại bao che cho kẻ giết người?”

“Tại sao đốt cái hộp bánh, trên đó có gì?”

Mẹ Tiểu Nhã giận dữ, mắt đỏ ngầu, ép tôi đến trước linh đường của cô ấy.

Trong bức di ảnh đen trắng, gương mặt Tiểu Nhã không có chút nụ cười nào, như đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nói:
“Dì Vương, con không có.”

“Nhà hết củi rồi, cái hộp không dùng nữa nên con mới đốt.”

Tôi dĩ nhiên sẽ không nói cho bà biết, trên chiếc bánh sinh nhật mà Tiểu Nhã mang cho tôi có dấu vân tay của kẻ thủ ác.

Bà tức giận ném thẳng một bức thư tuyệt mệnh vào mặt tôi.

“Vậy cái này là gì!”

“Trong thư tuyệt mệnh Tiểu Nhã viết rõ ràng, lúc bị cũng híp nó nghe thấy giọng của con. Thằng súc sinh đó chạy trốn nhất định đi ngang qua cửa nhà con.”

Mắt bà đỏ như máu, đè đầu tôi xuống, bắt ép tôi nhìn bức ảnh Tiểu Nhã treo cổ 44.

“Con tự nhìn đi! Tiểu Nhã của chúng ta chết thảm thế nào!”

“Hai đứa là bạn tốt nhất, có gì ngon có gì tốt nó cũng nghĩ đến con, sao con có thể trơ mắt nhìn nó chết oan uổng như vậy!”

Tôi biết bà muốn dùng cách này khơi dậy sự áy náy trong tôi.

Tôi cố quay mặt đi, nói bằng giọng rất thật:
“Tiểu Nhã chết rồi, con cũng rất buồn, nhưng con thật sự không biết kẻ đó là ai, con nói sao được chứ?”

Ba ngày trước, hôm Tiểu Nhã mang bánh sinh nhật đến cho tôi, cô ấy bị cũng híp ngay ngoài ruộng ngô đối diện cửa sổ phòng tôi.

Chuyện đó không ai biết.

Đêm hôm đó, cô ấy về nhà treo cổ 44.

Trước khi chết cô ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh, chỉ vì cô ấy nhắc tới một câu: tôi đã gọi “Ai ở đó?”

Tôi bị cả làng nghi ngờ đã thấy kẻ thủ ác.

Chỉ vì tôi vốn có tiếng xấu trong làng, họ liền cho rằng tôi bao che cho hắn.

Nghĩ đến đây, tôi thấy thật nực cười.

Nhưng họ nói không sai.

Tôi thật sự đã bao che cho kẻ đó.

2

Dì Vương tát mạnh vào mặt tôi:

“Giang Minh Nguyệt, sao con có thể lạnh lùng như vậy? Bạn thân nhất của con chết rồi, con còn cười nổi à!”

“Tiểu Nhã mới 18 tuổi, vừa đậu vào trường đại học trọng điểm, tuổi trẻ như hoa, tương lai tươi sáng, vậy mà bị một con súc sinh hủy hoại hết!”

Thấy tôi im lặng không nói, bà lại vừa lạnh lùng vừa rưng rưng nắm lấy tay tôi van nài:

“Minh Nguyệt, sao con không nói thật? Con và Tiểu Nhã là bạn thân không chuyện gì giấu nhau, nó luôn nói con rất nghĩa khí.”

“Nó bị hại chết rồi, con không muốn tìm kẻ xấu đưa ra công lý, báo thù cho nó sao?”

Tôi thở dài:

“Dì Vương, nghĩa khí cũng không thể bịa chuyện ra được. Nếu con biết, con đã nói với cảnh sát rồi!”

Giọng Dì Vương lạnh xuống:

“Con có biết bao che tội phạm bị phạt bao nhiêu năm không?”

Tôi biết, bao che tội phạm cũng híp là đồng phạm.

Có thể bị phạt tù từ ba đến mười năm.

Nhưng tôi cảm thấy, rất đáng.

“Con biết, sẽ bị phạt từ ba đến mười năm.” – tôi nói bằng giọng thản nhiên.

Dì Vương lập tức giận dữ chỉ vào mặt tôi mắng:

“Vậy mà con còn dám bao che cho con súc sinh đó!”

“Đợi cảnh sát tìm ra chứng cứ, con nghĩ con còn bình yên được không? Con không sợ đến lúc bà nội con chết rồi, không có ai thu dọn xác cho con sao?”

Tôi hét lên:

“Vậy thì để cảnh sát điều tra! Người đâu phải tôi giết, sao các người cứ bám riết lấy tôi? Nghĩ tôi không cha không mẹ thì dễ bắt nạt à?”

Từ khi Tiểu Nhã chết đến nay hai ngày, cửa nhà tôi suýt bị đá tung.

Mọi người gào thét đòi tôi khai ra kẻ giết người.

Thật lòng mà nói, tôi đã bắt đầu thấy chán.

Cha của Tiểu Nhã – chú Chu Nhị – không nhịn nổi nữa:

“Trên đời sao lại có người lạnh lùng như cô chứ?”

“Từ nhỏ cô đã trộm gà trộm chó, gây chuyện khắp nơi, chỉ có Tiểu Nhã chịu chơi với cô. Nó chết rồi cô còn mặt mũi nói ra những lời này! Cô đúng là không bằng loài cầm thú!”

Dân làng đồng loạt chỉ tay vào tôi chửi:

“Đã bảo cô ta không phải người tốt! Chỉ vì nhị Oa nhà tôi mắng cô ta một câu, cô ta suýt cắn đứt tai thằng bé, như chó dại ấy! Cô ta rất hay thù dai!”

Tôi lạnh lùng liếc bà mẹ của Trần Nhị Oa, bà ta lập tức đỏ bừng mặt, gào lên:

“Các người xem đi, ánh mắt của nó kìa! Tôi nói mà, tâm địa nó không tốt!”

“Biết đâu chính nó gọi kẻ cũng híp kia tới!”

“Các người quên rồi sao? Hồi nhỏ nó từng nói muốn giết sạch cả làng chúng ta đấy!”

Cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng bà nội già yếu.

Trẻ con trong làng cười nhạo, bắt nạt tôi, tôi cũng hình thành tính cách tranh thắng, thù dai.

Ai bắt nạt tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.

Vì vậy người trong làng không ưa tôi.