Tại triển lãm, mọi người chen chúc trước gian hàng do sư tỷ anh ta cùng thực hiện, trầm trồ ngưỡng mộ.
Sau đó, Lục Xuyên lấy lý do tôi không hiểu thiết kế, mà quấn lấy sư tỷ trong phòng làm việc,
dù cả đêm không trả lời tin nhắn cũng xem là chuyện đương nhiên.
Chỉ cần tôi chất vấn, anh ta liền mắng:
“Kẻ hẹp hòi thì nhìn đâu cũng thấy tính toán.”
“Chuyện chuyên môn, loại người quê mùa như cô sao hiểu được?”
Tôi thực sự không hiểu.
Nhưng lúc này, khi nhìn thấy anh ta cùng Bạch Thanh Thanh đứng bên nhau nhận giải, xứng đôi đến lạ, tôi chợt hiểu ra có những chấp niệm, sớm nên buông bỏ rồi.
2
Khi tiệc mừng kết thúc, tôi dõi theo bóng lưng Lục Xuyên khuất dần nơi hành lang.
Anh ta không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.
Tôi mím môi, xoay người rời khỏi đại sảnh.
Vừa đến cửa, vai tôi bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ.
Là một phục vụ khách sạn, anh ta chỉ vào tờ hóa đơn, lắp bắp nói tiếng Đức cứng nhắc.
Dù từng trao đổi học tập hai năm tại Berlin, tôi cũng không thể nghe rõ khẩu âm vùng Bayern đặc sệt của người phục vụ.
Thì ra chai sâm panh tôi gọi bị tính nhầm là rượu vang sủi thông thường, cần bù thêm 1.260 euro.
Số tiền này với tôi không phải vấn đề.
Rắc rối là, tôi chỉ mang theo điện thoại, mà máy quẹt thẻ của hội trường lại đột nhiên trục trặc.
Trong lúc căng thẳng, ngôn từ bỗng rối tung lên trong đầu, buộc tôi phải dùng tay ra hiệu để giao tiếp.
Tôi đứng trước cửa xoay, liên tục ra hiệu rằng mình sẽ ra cây ATM gần đó để rút tiền, nhưng người phục vụ kiên quyết yêu cầu thanh toán tại chỗ.
Trong bối cảnh bất đồng ngôn ngữ, hàng người sau lưng bắt đầu phàn nàn.
Ánh mắt soi mói đổ dồn về phía tôi.
Lục Xuyên và Bạch Thanh Thanh khoác tay nhau đi ngang qua từ lối VIP, cố tình bước chậm lại.
Tôi theo phản xạ đưa tay ra, hy vọng anh có thể giúp tôi phiên dịch.
Lục Xuyên thực sự dừng bước, một tia hy vọng lướt qua tim tôi dù gì chúng tôi cũng từng bên nhau hai năm.
Thế nhưng anh ta chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt đầy chán ghét, như đang nhìn một kẻ ăn bám giả vờ hào nhoáng.
Anh ngăn Bạch Thanh Thanh đang định mở lời, ghé sát thì thầm bằng tiếng Trung, chỉ đủ để tôi nghe:
“Đừng xen vào chuyện người khác, loại người thích ra vẻ như cô ấy buồn cười lắm.”
“Coi như cô ta là trò hề bày đặt chơi sang dù không có tiền.”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, hương nước hoa thoáng qua mũi tôi, chỉ còn tôi đứng bơ vơ giữa dòng người, tiến thoái lưỡng nan.
Bộ lễ phục tôi tỉ mỉ chọn cho tiệc mừng nay bó chặt lấy ngực, khiến tôi khó thở.
Tấm thiệp chúc mừng tôi chuẩn bị rơi xuống sàn trong lúc bị chen lấn, đầy dấu bùn dơ bẩn.
Sau khi thanh toán xong khoản chênh lệch, tôi lặng lẽ quay về khách sạn.
Gió đêm mang theo hơi ẩm, hong khô mồ hôi lạnh trên trán tôi.
Ban đầu tôi hẹn sẽ đến đón anh sau tiệc, nhưng nhớ lại những lời anh nói trong lễ trao giải, tôi thấy cũng chẳng cần thiết nữa.
Dù sao… cũng đã định chia tay rồi, phải không?
Rẽ qua góc bãi đỗ xe, tôi trông thấy chiếc Maybach đen vừa mua đang khẽ rung lắc trong bóng tối.
Từng nghĩ chiếc xe này toát lên vẻ trầm ổn, giờ ánh kim loại lạnh lẽo trên thân xe lại khiến tôi liên tưởng đến ánh mắt Lục Xuyên nhìn mình.
Trên cửa kính phủ hơi sương, lờ mờ có thể thấy hai bóng người quấn lấy nhau.
Tôi siết chặt nắm tay, gõ lên cửa xe.
Khi cửa kính trượt xuống, mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn hương thuốc lá xộc thẳng vào mũi.
Lục Xuyên chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm rồi bước xuống, trên cổ còn vương dấu hôn của Bạch Thanh Thanh.
Không ngờ họ chẳng những không kiềm chế được, còn chẳng thèm né tránh tôi.
Lục Xuyên không buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ cau mày trách móc:
“Rõ là hẹn chín giờ, cô để tôi với sư tỷ chờ đến bây giờ.”
“Hơn nữa cô bất ngờ làm phiền thế này, dễ khiến bọn tôi mất cảm hứng. Tôi và sư tỷ đang thảo luận nghệ thuật rất nhập tâm!”
Trong xe vọng ra tiếng cười uể oải của Bạch Thanh Thanh, cô ta hạ kính, phủi tàn thuốc:
“Tiểu Xuyên nói đúng đấy, mà cảm hứng của anh ấy hôm nay thật sự tuyệt vời. Còn hơn cả tôi tưởng.”
Nói xong, cô ta khiêu khích nhìn tôi, môi cong cong một nụ cười khó hiểu.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết hôn mới toanh trên xương quai xanh của Lục Xuyên, cổ họng nghẹn lại:
“Lục Xuyên, tại sao anh lưu tên tôi trong WeChat là ‘ATM di động’?”