Người trao giải hỏi anh ta bằng tiếng Đức:
“Nghe nói bạn gái anh đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình thiết kế?”
Anh ta cau mày, đáp lại bằng tiếng Đức:
“Những ý kiến không chuyên chỉ làm rối việc đánh giá chuyên môn.
Tôi không nghĩ một người làm truyền thông như cô ấy lại có ích bằng sư tỷ đã giúp tôi dựng bản mô hình.”
Dưới ánh đèn sân khấu, anh ta và sư tỷ chạm tay ăn mừng.
Anh ta nghĩ tôi không hiểu tiếng Đức.
Nhưng tôi đã từng trao đổi học tập hai năm tại Berlin.
Anh ta nói tôi hoàn toàn không giúp gì.
Nhưng mô hình cộng đồng sinh thái đoạt giải vàng này, là kết quả tôi thức trắng ba tháng liền tra cứu tư liệu, dùng toàn bộ kỳ nghỉ phép để rong ruổi khắp sáu ngôi làng sinh thái ở châu Âu thu thập dữ liệu.
1
“Rầm!”
Chiếc hộp quà chúc mừng trong tay tôi nặng nề rơi xuống đất.
Món đồ trang trí bằng đồng đặt riêng bị vỡ một đường nứt.
Tôi cứng đờ đứng tại chỗ.
Lúc này, vị khách mời lại hỏi tiếp:
“Nhưng dữ liệu khảo sát do cô ấy cung cấp, nghe nói có giá trị rất cao?”
Lục Xuyên bật cười khinh khỉnh:
“Dữ liệu với tư tưởng thiết kế, sao có thể đánh đồng với nhau?”
“Trong tay một kẻ không chuyên, đống tài liệu ấy chẳng khác gì giấy lộn.”
“Chỉ khi vào tay tôi, nó mới trở thành tác phẩm đoạt giải.”
Anh ta cố ý nhìn về phía khán giả:
“Tôi ghét nhất những kẻ, chỉ góp chút công lao đã đòi chia vinh quang.”
“Chiếc cúp này, là nhờ sư tỷ giúp tôi tối ưu bản vẽ.”
Ngay lập tức, hội trường náo động.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên từng đợt, đau đến rát cả màng nhĩ tôi.
“Cộp!”
Là tiếng lót trong hộp quà trượt rơi, cũng như tiếng lòng tin sụp đổ vang vọng.
Chỉ góp chút sức thôi sao?
Vì giúp anh ta tìm cảm hứng, tôi đã cùng anh chạy khắp các khu công nghiệp cũ trong thành phố.
Để hoàn thiện bản thiết kế, tôi liên hệ với các nhóm nghiên cứu quốc tế làm phân tích khả thi.
Để kịp hạn nộp bài, tôi thức trắng một tuần liền để sắp xếp dữ liệu.
Đây đâu chỉ là hỗ trợ chút đỉnh?
Từng cốc cà phê lúc nửa đêm, từng lời động viên sau mỗi lần thiết kế bị bác bỏ, tất cả đều bị anh ta xóa sạch không chút do dự.
Lục Xuyên đối với tôi và với sư tỷ anh ta quả thực rất khác biệt.
Khi thảo luận cùng sư tỷ, anh ta sẽ chủ động đi mua cà phê.
Dù bản vẽ của Bạch Thanh Thanh có sai sót, anh ta vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Còn tôi chỉ đề nghị trồng thêm chút cây xanh trên mái nhà, liền bị anh ta mắng té tát:
“Tô Tình, cô hiểu gì về mỹ học kiến trúc?”
“Cái đầu toàn KPI, đừng dùng tư duy marketing làm bẩn thiết kế của tôi!”
Tựa như chỉ cần tôi mở miệng, liền chạm vào dây thần kinh anh ta.
Lần lễ kỷ niệm của trường cũng vậy.
Anh ta nhấn mạnh đó là buổi triển lãm quan trọng nhất của ngành kiến trúc, muốn làm ra thứ đột phá.
Tôi huy động mọi mối quan hệ, giúp anh ta tìm được nhà tài trợ vật liệu sinh thái hàng đầu.
Anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ:
“Tô Tình, cô có thể đừng thực dụng vậy không?”
“Triển lãm học thuật cần sự thuần khiết, không phải là ân huệ của giới thương nhân.”
“Cô hoàn toàn không hiểu đức tin của chúng tôi với kiến trúc.”
Cuối cùng anh ta thở dài thỏa hiệp:
“Lần này cứ vậy đi, sau này đừng nhúng tay vào thiết kế của tôi nữa.”
Còn có “sau này” ư?
Chẳng qua chỉ là vài mối quan hệ, thứ tôi dư thừa chính là quan hệ.
Thế là tôi rút khỏi nhóm dự án, để anh ta dùng vật liệu thông thường mà hoàn thiện tác phẩm.