【Chương 3】
Nước mắt tôi tuôn như mưa, nghẹn ngào không thành tiếng.
“Mẹ có thể buông tha cho con được không? Con đến tiền cứu mạng cũng sắp không còn rồi… Con cũng là con gái của mẹ mà…”
“Đó là việc của mày!” Mẹ tôi cắt ngang, giọng bỗng trở nên độc địa.
“Nếu mày dám để bọn đòi nợ quấy rầy đến em gái mày, tao lập tức trừ điểm của mày xuống âm một triệu! Khiến mày đời này lẫn đời sau cũng không ngóc đầu lên nổi!!”
Điện thoại lại bị cúp phũ phàng.
Tôi hoàn toàn cùng đường, mở APP “Hiếu rồi chứ”, trút hết tuyệt vọng vào khung chat với AI chăm sóc khách hàng lạnh băng.
“Tại sao lại là tôi trả tiền? Dựa vào đâu Lâm Mộng không cần trả?! Rốt cuộc đây là cái quy định chó má gì vậy?!”
Tôi vốn không mong con AI ngu ngốc này trả lời. Nhưng giây tiếp theo, từ khóa lại thật sự kích hoạt phản hồi.
“Xin chào, theo tra cứu, khoản nợ gia đình mà bạn liên kết đã được đưa vào kế hoạch trả nợ chung của gia đình. Kế hoạch quy định: căn cứ vào điểm hiếu tâm của các thành viên để phân bổ nợ, người có điểm thấp hơn sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.”
“Tra cứu hiển thị, Lâm Mộng do có đóng góp trọng đại cho gia đình, điểm số đang dẫn đầu, không phải gánh trách nhiệm trả nợ.”
Tôi tức đến bật cười, ngón tay run lên.
“Đóng góp trọng đại? Cô ta tốt nghiệp ba năm chưa đi làm một ngày, mỗi tháng còn chìa tay xin hai vạn tiền tiêu vặt, một con ký sinh trùng như vậy có thể có đóng góp chó má gì?!”
AI rất nhanh trả lời:
“Hệ thống ghi nhận, Lâm Mộng năm ngoái đã chi 2 triệu tệ, thành lập cửa hàng flagship cà phê cao cấp ‘Mạn Thời Quang’. Tài khoản chủ gia đình Trần Tú Vân đánh giá: ‘Trải nghiệm khởi nghiệp đầu đời của bảo bối tim gan là niềm tự hào lớn nhất của mẹ’.”
“Đóng góp này sau khi xét duyệt, đã cộng cho Lâm Mộng tổng cộng 2.000.000 điểm hiếu tâm.”
Hai triệu? Cà phê Mạn Thời Quang?
Toàn bộ máu trong người tôi như đông cứng trong khoảnh khắc, cái lạnh thấu xương xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Một kẻ sau khi tốt nghiệp chỉ biết ăn chơi, hoàn toàn sống dựa vào tiền lương của tôi… lấy đâu ra hai triệu?!
Trong lòng dâng lên một dự cảm khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tôi thoát khỏi APP, mở trang tra cứu doanh nghiệp.
Rất nhanh đã tìm thấy quán cà phê “Mạn Thời Quang”.
Giấy phép kinh doanh ghi rõ rành rành: người phụ trách Lâm Mộng. Trên mạng còn có vài bài viết tâng bốc cô ta là đại diện phụ nữ trẻ độc lập khởi nghiệp.
Thời điểm khai trương đúng vào lúc năm ngoái mẹ tôi bắt đầu điên cuồng ép tôi đưa tiền. Khi tôi không đưa ra được, bà chửi tôi là đồ súc sinh vô dụng, rồi đi vay lãi cắt cổ.
Trực giác thôi thúc tôi tìm đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của công ty cho vay nặng lãi đó.
Tôi hít sâu một hơi, bắt chước giọng điệu của mẹ mình.
“Xin chào, tôi là Trần Tú Vân. Năm ngoái tôi có vay bên các anh số tiền mở cửa hàng cho con gái tôi, hiện tại còn lại bao nhiêu tiền gốc và lãi cần phải trả vậy? Vâng, chính là quán cà phê Mạn Thời Quang.”
Vài giây chờ tra cứu mà dài như mấy trăm năm.
Tôi cắn chặt môi dưới, điên cuồng cầu nguyện: đừng là điều mình nghĩ, ngàn vạn lần đừng!
Nhưng giọng nhân viên chăm sóc khách hàng đã nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của tôi.
“Thưa bà, tra cứu cho thấy năm ngoái bà vay 2 triệu tệ với mục đích mở cửa hàng, hợp đồng thỏa thuận lãi suất là 1 triệu tệ. Hiện tại tổng số tiền gốc và lãi còn phải trả là 2 triệu 5 trăm nghìn tệ…”
Phần sau nói gì tôi không nghe rõ nữa, trực tiếp cúp máy.
Sau đó, tôi bật cười, cười đến khi cổ họng dâng lên mùi tanh của máu.
Ra là vậy.
Đầu tư tài chính cái gì, thúc đẩy hiếu tâm cái gì — toàn là thứ chó má!
Sự thật là mẹ tôi vay 2 triệu tiền lãi cắt cổ, mở cho cô con gái cưng Lâm Mộng một quán cà phê.
Sau đó lại thông qua quy tắc trả nợ theo điểm của “Hiếu rồi chứ”, đường đường chính chính chuyển toàn bộ khoản nợ 3 triệu sang đầu tôi!

