Tôi nhìn hiệu trưởng:

“Bà ta kiện tôi không nghe điện thoại, tôi còn đang định báo công an vì bà ta đe dọa tôi đây.”

Hiệu trưởng đập mạnh bàn một cái.

“Cô giáo Lý! Cô có thái độ gì thế hả?”

“Cô có biết ba của Vương Tử Tình là ai không? Là Tổng giám đốc Vương, người giàu nhất Bắc Kinh đấy! Đắc tội với ông ta, cô có mấy cái mạng để đền?”

“Trường chúng ta chỉ là một trường tư, cô đừng làm liên lụy đến chúng tôi!”

Tổng giám đốc Vương giàu nhất Bắc Kinh?

Người giàu nhất Bắc Kinh chẳng phải là chồng tôi sao? Khi nào lại thành họ Vương thế?

Tôi còn chưa nghĩ ra thì đã bị hiệu trưởng dùng tập hồ sơ đập thẳng vào mặt.

“Bây giờ cô lập tức quay lại, ngoan ngoãn học thuộc những điều mà phu nhân nhà họ Vương yêu cầu!”

Cạnh sắc của tập hồ sơ cứa vào má tôi, đau đến mức tôi hít vào một hơi lạnh.

Tôi liếc sơ một cái, đã thấy một tờ quy tắc chi tiết đến từng phút dành cho giáo viên.

Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải báo cáo trang phục của mình mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng.

Gót giày không được cao quá 3cm, tay áo không được ngắn hơn cổ tay, quần bắt buộc phải là quần tây màu đen.

Mười hai giờ trưa và sáu giờ tối, tôi phải có mặt tại nhà ăn để giám sát Vương Tử Tình ăn cơm.

Thực đơn được quy định chi tiết đến mức mỗi bữa phải có 120g cơm, 30g đạm và 200g rau.

Vì vậy, tôi buộc phải mang theo cân thực phẩm, cân từng món một cách nghiêm ngặt rồi chụp ảnh ghi chép lại.

Ngoài ra, tôi còn phải mang theo thước dây để đo và nhắc nhở khoảng cách giữa từng bước chân của Vương Tử Tình khi cô bé di chuyển.

Mỗi lần mẹ của Vương Tử Tình liên lạc với tôi, tôi chỉ có thể trả lời:

“Vâng, thưa phu nhân.”

Những yêu cầu như vậy khiến tôi cạn lời đến cực điểm.

Tôi cười mỉa: “Hiệu trưởng, cho hỏi ‘Tổng giám đốc Vương’ là ai thế?”

Đúng lúc này, điện thoại của hiệu trưởng vang lên.

Ông ta nghe máy, gương mặt lập tức chuyển sang nịnh nọt:

“Tổng giám đốc Vương, ngài có điều gì cần dặn ạ?”

Đầu bên kia quát mắng:

“Trường mấy người có biết làm việc không hả?”

“Giáo viên không phải là ngành dịch vụ à? Sao mấy lần rồi mà còn chọc vợ tôi tức giận?”

Hiệu trưởng vội vàng xoa dịu:

“Ngài yên tâm, yêu cầu của phu nhân chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt.”

Chỉ với hai câu, tôi đã nhận ra giọng khàn khàn bên kia chính là thư ký Vương Gia Dật của chồng tôi.

Ra ngoài thì biến thành tổng giám đốc họ Vương sao?

Tôi khẽ cười lạnh, quay người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Tìm số liên lạc của Vương Gia Dật, tôi gửi tin nhắn:

【Cho anh nửa tiếng, lập tức đến trường của con gái anh ngay!】

Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

4

Tôi vừa xoay người lại thì chiếc điện thoại trong tay đã bị ai đó giật mất.

Người kia vừa nhìn thấy tên người nhận tin nhắn, lập tức trợn mắt.

“Hay nhỉ, cô dám vượt mặt tôi mà liên hệ với chồng tôi à?!”

Thì ra đây chính là mẹ của Vương Tử Tình.

Tôi nhìn khuôn mặt kiêu căng sắc sảo của bà ta, bình tĩnh đưa tay ra.

“Trả điện thoại cho tôi.”

Bà ta giơ tay lên, ném mạnh chiếc điện thoại của tôi xuống đất.

“Con đ* này không phải không thèm nghe điện thoại của tôi sao? Tôi thấy giữ cái điện thoại cũng chẳng để làm gì!”

Liếc nhìn màn hình điện thoại bị vỡ nát, bà ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

“Để xem cô còn gì để mà quấy rầy chồng tôi!”

“Mặc cái bộ đồ như ăn mày thế kia mà cũng dám mơ tưởng câu dẫn đàn ông à? Mau đi mà lượm rác kiếm sống đi!”

Tôi cúi người nhặt điện thoại lên, tiện tay nhìn qua trang phục của mình.

Trang nhã, chỉnh tề, rất phù hợp với thân phận của một giáo viên.

Chẳng qua là bị người ta coi thường mà thôi.

Điện thoại vẫn còn dùng được, tôi lập tức gọi cho Cố Kính Vũ đang đi công tác:

“Chồng à, anh mà không đến ngay thì cái nhà này sắp đổi sang họ Vương rồi đấy.”

Không biết có phải chữ “chồng” khiến đối phương hiểu lầm điều gì không.

Mẹ của Vương Tử Tình liền giơ chân, đá mạnh vào đầu gối tôi một cú:

“Cô gọi ai là chồng hả?!”

Tôi trở tay không kịp, đau đến mức suýt quỳ rạp xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh, hiệu trưởng bước ra khỏi văn phòng.

Ông ta không những không ngăn cản, mà còn vì lấy lòng đối phương mà mắng tôi một trận:

“Cô giáo Lý, còn không mau xin lỗi phu nhân Đinh Huệ – vợ của tổng giám đốc Vương!”

Lần này, tôi thật sự nổi giận.

Đã không tôn trọng tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo.

Xoa đầu gối, tôi nghiến răng nói:

“Dựa vào Vương Gia Dật thôi sao? Rồi mấy người sẽ phải hối hận!”

“Tên chồng tôi cũng là thứ để bà gọi à?”

Đinh Huệ giơ tay định tát tôi một cái.