2

Tôi nhận ra đó là giọng của mẹ Vương Tử Tình.

Vậy cái camera đó là do bà ta lắp riêng để giám sát con gái mình sao?

Trong lớp có vài học sinh liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Xem ra, chuyện tương tự như thế này không phải lần đầu xảy ra.

Tôi không kìm được mà nhíu mày.

Sắc mặt Vương Tử Tình trắng bệch, môi run rẩy trả lời:

“Mẹ… con đến kỳ rồi, nên tốn thêm chút thời gian.”

Giọng người phụ nữ bên kia vẫn không buông tha: “Đừng có mà gạt tao! Tao tính rồi, kỳ kinh nguyệt của mày còn sáu ngày nữa mới đến!”

“Hơn nữa băng vệ sinh mày đã dùng hết lâu rồi, tháng này chưa hề mua cái nào!”

Tôi thật sự cạn lời đến cực điểm.

Đây là kiểu mẹ gì vậy? Không biết chu kỳ kinh nguyệt của con gái tuổi dậy thì có thể thay đổi sao?

Huống hồ, đến chuyện con có mua băng vệ sinh hay không cũng muốn quản, chẳng phải quá đáng lắm rồi sao?

Ngay trước mặt tất cả các bạn học, Vương Tử Tình xấu hổ đến đỏ rực cả tai, cúi đầu gần như chạm đến sàn lớp.

Tôi vừa định mở miệng, thì một nữ sinh khác đứng bật dậy làm chứng:

“Cô ơi, là con cho Tử Tình mượn băng vệ sinh, bạn ấy không lừa cô đâu.”

“Cô cho mày mượn hồi nào? Chó lo chuyện mèo, mày tên gì?”

(Nguyên văn: 狗拿耗子多管闲事)

Mẹ của Tử Tình không những không dừng lại, mà còn chuyển hướng sang tấn công bạn học.

“Phụ huynh mày đâu? Tao muốn hỏi thử xem, có phải chính họ xúi mày dạy hư con tao không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, lập tức ngắt lời:

“Phụ huynh à, cô đang ảnh hưởng đến tiết học của chúng tôi, làm ơn giữ yên lặng.”

Không ngờ chỉ một câu nói ấy lại giống như lửa bén dầu.

Bà ta lập tức bắt đầu ra lệnh:

“Cô giáo Lý! Bây giờ lập tức dẫn Tử Tình vào nhà vệ sinh.”

“Bảo nó cởi quần ra, chụp ảnh quay video cho tôi! Nhất là phần dưới, tôi phải nhìn rõ ràng nó có đến tháng hay không!”

“Mặt cũng phải quay rõ! Nếu tôi phát hiện thầy thông đồng nói dối với nó, tôi sẽ lột da thầy!”

Cả lớp xôn xao, các học sinh bắt đầu xì xào bàn tán.

Còn bà ta thì cứ như không có ai xung quanh:

“Họ Lý kia, cô nghe rõ chưa? Còn không mau đi? Tôi chỉ cho cô năm phút!”

Vương Tử Tình bị mẹ dọa đến run cả vai, bất lực co rúm người lại, không dám nhúc nhích.

Ngay sau đó, bà ta bắt đầu thúc ép tôi.

“Cô giáo Lý, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô đấy.”

“Nếu chút việc cỏn con này mà cũng không làm được, thì tôi thấy cô đừng làm giáo viên nữa, đi quét rác đi là vừa!”

Tôi tức đến mức thái dương giật giật.

Đè nén cơn giận trong lòng, tôi xắn tay áo lên.

Tôi vừa nhấc chân, Vương Tử Tình liền theo phản xạ lùi mạnh một bước.

Cô bé vấp phải ghế, lảo đảo suýt ngã.

Ngẩng đầu lên, cô bé cầu xin tôi:

“Cô ơi… xin cô, em thật sự không nói dối.”

Trong ánh mắt của cô gái nhỏ tràn đầy tuyệt vọng.

Giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô như một con dao sắc nhọn, cứa vào tim tôi.

Nữ sinh vừa đứng ra làm chứng liền chắn trước mặt Tử Tình:

“Cô ơi, em thề, bọn em thật sự không lừa ai hết!”

Tôi lắc đầu: “Tránh ra.”

Giọng nói trong camera cười lạnh:

“Từ lúc vào nhà vệ sinh là bắt đầu quay, quay từ mặt xuống dưới, rồi vạch ra cho tôi xem. Nếu như…”

Tay tôi đưa ra khẽ run lên.

Ngay trước mặt tất cả học sinh, tôi dồn hết sức, giật phăng chiếc camera kia xuống!

Âm thanh mệnh lệnh chói tai lập tức im bặt.

Tôi quay đầu lại, bình tĩnh nói:

“Được rồi, không sao nữa.”

“Các em, chuẩn bị vào học.”

3

Dựa vào toàn bộ sự chuyên nghiệp trong cuộc đời mình, tôi hoàn thành trọn vẹn hai tiết tiếng Anh.

Vừa bước ra khỏi lớp, đã thấy hiệu trưởng khoanh tay đứng chờ tôi ngoài hành lang.

Ông ta dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi đi theo về phía văn phòng hiệu trưởng.

Cửa vừa đóng, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi:

“Cô giáo Lý, cô có biết mình vừa gây ra rắc rối lớn cỡ nào không?!”

“cô không nghe điện thoại của phụ huynh, lại còn tháo cả camera của người ta, phụ huynh đã khiếu nại lên tôi rồi!”

Gây rắc rối thì tôi không biết, nhưng tôi thật sự rất muốn nói chuyện với hiệu trưởng một phen.

Tay phải siết chặt, tôi ném chiếc camera bị tháo lên bàn hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, lớp học của tôi không cho phép phụ huynh tự ý lắp đặt thiết bị giám sát.”

“Việc đó ảnh hưởng đến các học sinh khác, cũng ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên.”

Tôi lại lấy điện thoại ra, đặt lên bàn.

Trong thời gian của hai tiết học, mẹ của Vương Tử Tình đã dùng thiết bị quay số tự động để gọi cho tôi gần 200 cuộc quấy rối.

Khung tin nhắn thì chật kín những lời đe dọa của bà ta.

【Họ Lý kia, dám đối đầu với tôi, tôi xem cô là đang tìm đường chết!】

【Tôi cho cô hai lựa chọn: hoặc là tự xin nghỉ việc cút khỏi Bắc Kinh, hoặc là để tôi ra tay!】