Ba giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ một phụ huynh học sinh.
“Cô giáo Lý, tối qua thẻ ăn của Tử Tình chỉ quẹt có 5 tệ, con bé không ăn thịt à?”
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà trả lời:
“Phụ huynh của Tử Tình đừng lo, ngày mai tôi sẽ tìm hiểu cụ thể rồi báo lại.”
Nửa tiếng sau, bà ấy lại gọi đến.
“Ngày mai có mưa, cô nhớ nhắc Tử Tình mang ô nhé.”
Tôi mắt díp cả lại, chỉ lẩm bẩm đáp bừa.
Vài phút sau, điện thoại lại reo.
“Còn nữa, đừng quên dặn Tử Tình đánh răng đủ 3 phút, mỗi bên má phải lau ít nhất 3 lần.”
Tôi cố kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng đề nghị:
“Con bé đã học lớp 12 rồi, chúng ta nên tin tưởng vào khả năng tự lập của các con.”
Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc ở đó.
Kết quả là khi tôi thức dậy, điện thoại đang để chế độ im lặng đã hiện hơn 100 cuộc gọi nhỡ.
1
Tôi tỉnh táo ngay lập tức.
Tưởng rằng có chuyện khẩn cấp xảy ra, tôi vội vàng gọi lại.
“Alo, xin hỏi…”
“Cô giáo Lý, cô chưa chết à?”
Một giọng đàn bà chanh chua vang lên cắt ngang.
“Tôi có chuyện gấp tìm cô, cô bị điếc à? Sao không bắt máy?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Hóa ra hơn 100 cuộc gọi nhỡ này, đều là Phụ huynh của Tử Tình dùng các số khác nhau gọi tới?
Vốn đã ngủ không ngon, lúc này tôi không nhịn được nữa, bắt đầu bực.
“Phụ huynh của Tử Tình, rốt cuộc có chuyện gấp gì?”
Không ngờ, chị ta còn sốt ruột hơn tôi.
“Tối qua tôi nói những gì, cô còn nhớ không? Giờ lập tức nhắc lại cho tôi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, không trả lời ngay.
Chị ta cười lạnh một tiếng, giọng càng sắc bén.
“Bây giờ lấy giấy bút ra, ghi lại lời tôi nói.”
“Con gái tôi 5 giờ sáng phải dậy đúng giờ, 10 phút đánh răng thay đồ, 5 phút đi vệ sinh.”
“Bây giờ tôi kiểm tra cô, mấy giờ thì Tử Tình bắt đầu đọc bài buổi sáng?”
Đến mức này, dù là Bồ Tát cũng khó mà nhẫn nhịn.
Tôi bắt đầu giải thích:
“Phụ huynh của Tử Tình, có lẽ vì con chị mới chuyển đến trường, chưa quen với thời gian biểu ở đây.”
“Giờ đọc bài sáng của trường là từ 7 giờ, 5 giờ dậy là quá sớm với học sinh.”
Tôi dạy học nhiều năm, đây không phải lần đầu gặp phụ huynh khó chiều.
Sự tôn trọng cần thiết tôi đã dành đủ, không thể chiều chuộng thêm nữa.
“Nếu chị lo con mới ở nội trú chưa quen, tôi sẽ đặc biệt quan tâm nhiều hơn.”
“Nhưng hiện tại là giờ nghỉ ngơi của tôi, xin đừng làm phiền tuỳ tiện.”
Nói xong, tôi dập máy luôn.
Sau khi đến trường, việc đầu tiên tôi làm là trao đổi với giáo viên chủ nhiệm cũ về chuyện này.
Lớp này là lớp tôi tiếp quản tạm thời sau hơn một tháng khai giảng.
Không ngờ ngay ngày đầu nhận lớp, đã gặp ngay chuyện đau đầu như thế.
Tôi không khỏi cảm thấy mơ hồ.
Người đồng nghiệp tuyên bố đột nhiên bị hồi hộp tim, không thể tiếp tục công việc, vừa nghe thấy tên Vương Tử Tình liền rùng mình một cái.
“Cô giáo Lý, cô tự cầu phúc đi.”
Đồng nghiệp lấy cớ không khỏe rồi rời đi, tôi cũng không hỏi thêm được gì.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi đi đến lớp học.
Đúng lúc đang là giờ ăn sáng, phần lớn học sinh đều không có mặt.
Chỉ duy nhất Vương Tử Tình ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế đầu.
Tôi để ý thấy ngoài chiếc camera giám sát của trường được lắp ở góc phòng, thì trên bức tường cạnh cô bé còn có một chiếc camera riêng biệt khác.
Từng cử chỉ, hành động của cô bé đều được ghi lại một cách rõ ràng.
Thói quen học từ vựng của Vương Tử Tình cũng hơi kỳ lạ, mỗi từ đều phải cố ý đọc to lên ba lần.
Chỉ còn mười phút nữa là đến tiết học kế tiếp, cô bé đặt sách xuống.
Sau đó lấy bánh mì từ ngăn bàn ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thấy cô bé có vẻ khó nuốt, tôi lấy một ly nước đưa cho.
“Ăn chậm thôi, kẻo bị nghẹn.”
Cô bé vội cảm ơn tôi, nhưng tốc độ ăn vẫn không hề chậm lại.
Thấy chỉ còn năm phút, cô bé nắm lấy khăn giấy rồi chạy ào ra nhà vệ sinh.
Đúng đúng phút cuối cùng, cô chạy vội trở lại lớp, thở hổn hển.
Ngồi xuống nhìn đồng hồ, trán của Vương Tử Tình đột nhiên toát ra một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Cô bé khẽ lẩm bẩm: “Xong rồi…”
Tôi cảm thấy kỳ lạ, từng hành động của cô bé dường như đều được thực hiện theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt.
Lúc này, chiếc camera bên cạnh vang lên một tiếng quát giận dữ:
“Vương Tử Tình! Con đi vệ sinh trễ một phút!”
“Mau báo cáo, rốt cuộc là vì sao!”