“Nhường? Nhường nghĩa là để cô ta lột đồ tôi giữa tiệm vàng à?”

Bị tôi chất vấn dồn dập, anh ta lập tức mất kiên nhẫn, giọng trầm xuống, bực dọc:

“Cùng lắm thì mấy món trang sức đó xem như anh bồi thường cho em. Thế được chưa? Đừng cố chấp nữa.”

Chưa kịp phản ứng, anh tôi đã khó chịu tặc lưỡi, cúp máy ngay sau đó.

Tôi sững người nhìn điện thoại đã bị ngắt, cảm thấy nực cười đến cay đắng.

Người từng nói sẽ lo toàn bộ đồ cưới cho tôi, là anh ấy.

Giờ, người bảo tôi phải biết điều, đừng gây chuyện, cũng chính là anh ấy.

Lý Nhạc Tình nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, liền cúi người sát tai, thì thầm bằng giọng đầy kiêu ngạo:

“Đồ ngốc. Cô nghĩ chỉ một khoản đầu tư bé xíu là có thể kiểm soát chồng tôi sao? Tiền vừa vào tài khoản, thì cô chẳng còn là gì hết.”

“Ai bảo anh ấy là người thừa kế duy nhất. Còn cô, chỉ là một phụ nữ sắp bị gả đi mà thôi.”

Thì ra, trong mắt anh ấy, chỉ cần tiền chuyển xong, thì không cần phải quỳ gối cầu xin nữa.

Tôi – một đứa em ruột – cũng lập tức trở thành người ngoài, thành công cụ để mặc người khác giẫm đạp.

Nhìn gương mặt đầy tự mãn của Lý Nhạc Tình, tôi không nói thêm lời nào, lập tức gọi cho trợ lý.

“Hủy khoản đầu tư cho tiệm vàng của anh tôi. Dù gì anh ấy là con một, cũng không cần đến sự giúp đỡ của một người ngoài như tôi.”

Tôi thật sự muốn xem, không có số tiền đó, cái tiệm vàng này còn mở được bao lâu.

Chương 6

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lý Nhạc Tình lập tức thay đổi, cô ta túm chặt cổ áo tôi, gằn giọng:

“Hủy đầu tư? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?!”

Tôi bình thản gạt tay cô ta ra:

“Chỉ là một khoản đầu tư một triệu thôi mà, tôi nghĩ… chắc anh ấy cũng không cần đến.”

Lý Nhạc Tình lúc này mới lấy lại dáng vẻ ngạo mạn ban nãy.

“Dĩ nhiên rồi! Số tiền nhỏ đó, chẳng đủ để bọn tôi bố thí cho kẻ ăn xin. Chỉ có cô mới xem nó như báu vật.”

Cô ta nhếch môi khinh thường:

“Vả lại cô nghĩ mình là ai? Cho dù chồng tôi có thật sự cần tiền, thì cũng chẳng đến lượt cô muốn huỷ là huỷ đâu! Không sợ người ta cười rớt răng sao, ha ha ha!”

“Xem như hôm nay tôi rộng lượng vì cô là người điên, tôi không thèm chấp. Nhưng mà…”

Cô ta ngừng một nhịp, rồi đẩy mạnh tôi mấy cái.

Mãi đến khi tôi ngã xuống sàn, cô ta mới dừng tay.

“Chỉ cần hôm nay cô quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mặt tôi, tôi sẽ rộng lượng ban ơn, cho cô vài chiếc vòng vàng chơi cho vui.”

Vừa nói, cô ta tiện tay lôi vài chiếc vòng từ ngăn kéo ra, ném xuống trước mặt tôi.

Tiếng “leng keng” nghe một cái đã biết là đồ giả.

Cô ta đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh bỉ:

“Dù sao thì loại người điên như cô, cũng chỉ xứng đeo đồ giả. Cô với mấy cái vòng này, đúng là một cặp trời sinh!”

Cô ta bật cười ha hả, chờ tôi cúi đầu khuất phục.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn Lý Nhạc Tình đầy ẩn ý:

“Chị nói đúng, mấy chiếc vòng giả này thật sự rất hợp với tôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không đủ tư cách nhận những thứ này, càng không đủ tư cách đầu tư cho anh trai tôi.”

“Đã là người thừa kế của nhà họ Diệp, thì khoản đầu tư một triệu nhỏ bé này, chắc chắn cũng chẳng thấm vào đâu.”

“Đừng nói một triệu, cho dù là vài trăm triệu hay vài tỷ, với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ. Tôi tin anh ấy nhất định sẽ vượt qua khó khăn.”

Lý Nhạc Tình gật đầu đầy tin tưởng.

Tôi cười càng lúc càng rạng rỡ.

Chỉ không biết lát nữa, khi anh tôi gọi đến chất vấn, cô ta còn giữ được vẻ mặt này không?

Rất nhanh, điện thoại tôi rung lên liên hồi.

Tôi nhướng mày, bấm mở loa ngoài.

Vừa kết nối, giọng nói gấp gáp của anh tôi đã vang lên:

“Chỉ Di! Em gái tốt của anh! Em nói đầu tư đã chuyển rồi mà? Sao đến giờ anh vẫn chưa nhận được đồng nào?!”

“Anh đang trông chờ vào số tiền đó để nhập hàng mới, phát lương cho nhân viên! Em muốn dồn anh vào phá sản sao?!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ao-vong-tinh-than/chuong-6