Trước ngày cưới, để giúp tiệm vàng của anh trai tăng doanh số, tôi lái xe mấy chục cây số đến chọn bộ ngũ kim và nữ trang hồi môn.

Nhưng trước khi rời khỏi cửa hàng, một người tự xưng là quản lý gọi tôi lại.

“Cô ơi, mấy món trang sức này chưa thanh toán, cô phải trả đủ rồi mới được đi.”

Tôi nghĩ chắc cô ta chưa nhận được thông báo, sợ bị sếp mắng nên mới vậy, bèn cười giải thích:

“Ông chủ tiệm là anh trai tôi, cô cứ báo tên tôi cho anh ấy là được, anh ấy sẽ không làm khó cô đâu.”

Không ngờ quản lý lại hừ lạnh một tiếng, chặn tôi ngay tại cửa:

“Có những người nhìn thì ra vẻ sang chảnh, ai ngờ còn thua cả ăn xin! Đến tiệm vàng ăn không, tưởng đây là trại cứu tế chắc? Nhặt được tí rác rưởi cũng đòi làm từ thiện!”

Nói xong, cô ta quăng cả xấp hóa đơn dày cộp vào mặt tôi.

“Tiền trang sức, phí dọn dẹp cửa hàng, phí tổn thất tinh thần của nhân viên… cộng lại là một trăm vạn, một xu cũng không thiếu!”

Tôi tức đến mức bật cười:

“Anh tôi biết cô dám giở trò với cả em ruột anh ấy không? Số tiền này tôi sẽ không trả một đồng! Có bản lĩnh thì kêu anh ấy đích thân tới đòi tôi!”

Nhưng cô ta chỉ nhếch môi cười lạnh:

“Chồng tôi là con một! Anh ấy có em gái hay không, tôi – còn rõ hơn cái thứ ngoài cuộc như cô!”

Tôi lập tức gọi cho trợ lý:

“Hủy khoản đầu tư vào tiệm vàng của anh tôi đi. Dù gì anh ấy là con một, cũng không cần thứ người ngoài như tôi giúp nữa.”

“Chỉ Di, hôm nay em thích món trang sức nào, cứ lấy, anh bao hết. Cứ cầm đi thẳng là được. Chỉ là… số tiền đầu tư đó, em có thể chuyển sớm một chút không? Bên anh đang cần gấp.”

Nghe giọng anh tôi ở đầu dây bên kia, vừa khéo léo vừa hơi thẳng thắn, tôi nhướng mày, cười cười trêu:

“Anh không sợ em khiêng luôn cả tiệm đi à?”

Không ngờ, người anh trai vốn keo kiệt của tôi, lần này lại hoàn toàn không để tâm:

“Muốn khiêng thì khiêng, em là em gái ruột của anh mà. Em lấy chồng, anh làm anh, có chút thành ý chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”

“Đừng nói là dọn sạch tiệm anh, đến cả chị dâu tương lai của em cũng không thể thay đổi vị trí số một của em trong lòng anh.”

Nghe xong lời anh tôi, tôi cũng không khách sáo nữa, đáp ngay:

“Anh yên tâm, em sẽ bảo trợ lý chuyển khoản cho anh trong hôm nay luôn!”

Cúp máy, tôi nhanh chóng quay lại cửa hàng.

Từ lúc mở cửa hàng mới đến nay, ngày nào anh tôi cũng than thở với tôi rằng tiệm vàng làm ăn bết bát, một món trang sức cũng chưa bán được, thậm chí còn sắp không đủ tiền trả lương nhân viên.

Anh ấy từng quỳ gối trước mặt tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, van xin tôi tiếp tục đầu tư:

“Chỉ Di, em chỉ cần đầu tư thêm cho anh hai triệu nữa thôi, anh cam đoan, chỉ cần có số tiền này, anh nhất định vực dậy được!”

Nhìn anh tôi vừa tuyệt vọng vừa sốt ruột, tôi mềm lòng, gật đầu đồng ý đầu tư thêm.

Thậm chí để giúp anh tăng doanh thu, tôi còn cố ý hủy bỏ bản thiết kế bộ ngũ kim và nữ trang hồi môn đã đặt từ trước, lái xe hơn chục cây số đến tiệm vàng của anh chọn lại.

Không ngờ, anh lại thực sự “hồi báo”, nói cho tôi chọn thoải mái.

Nghĩ đến đây, tôi liền gọi cho trợ lý, bảo anh ấy chuyển thêm một triệu nữa ngoài khoản đầu tư ban đầu.

Trợ lý nhanh chóng đáp lời: “Vâng, Tổng Giám đốc Diệp. Còn cuộc họp công ty sau hai tiếng nữa, cô đừng quên.”

Tôi gật đầu, lập tức cúp máy và tranh thủ thời gian chọn trang sức.

Tôi chọn rất lâu mới thấy hài lòng.

Nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là tới giờ họp, tôi vội nhờ nhân viên gói lại, cầm đồ quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, một người phụ nữ tự xưng là quản lý lại đứng chặn trước mặt tôi, ánh mắt khinh miệt lia từ đầu đến chân tôi mấy lần.

“Cô này, mấy món trang sức cô đang cầm chưa thanh toán đâu, phải trả tiền trước rồi mới được đi. Ở đây không ai cho cô xài chùa đâu nhé!”

Nói xong, cô ta quay đầu cười cợt với đồng nghiệp, lời lẽ đầy ám chỉ:

“Không có tiền thì đừng vào tiệm vàng, đẳng cấp bản thân thế nào chẳng lẽ trong lòng không có tí tự giác nào sao?”

Chỉ trong chốc lát, mọi người trong cửa hàng đều quay lại nhìn tôi, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy giễu cợt.

Mặt tôi nóng bừng bừng.