“Đừng đến gần, đứng yên đó.”
Tôi khựng chân lại, hỏi:
“Chị ơi, tại sao chị lại cầu xin Chu Tĩnh Trạch buông tha cho chị?”
Tôi thật sự muốn biết, giữa chị và Chu Tĩnh Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chị khẽ run môi, giọng rất nhẹ và dịu dàng:
“Vì chỉ khi Chu Tĩnh Trạch buông tha chị… thì em mới chịu buông tha chị.”
Tôi nhíu mày.
Liên quan gì đến tôi? Tôi không hiểu chị đang nói gì.
Chưa kịp hỏi tiếp, chị đã bật cười khẩy. Nụ cười ấy đông cứng lại trên mặt:
“Em quên rồi à, chính em là người đã giết chị trong bồn tắm đấy.”
Từng chữ như mảnh kính vỡ, cứa vào tai tôi rát buốt.
Tôi… giết chị?
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, khó tin nhìn người trước mặt — người có khuôn mặt giống hệt tôi.
Chị vẫn tiếp tục nói, giọng lạnh hơn:
“Vãn Như, chính em đã giết chị. Em muốn cưới Chu Tĩnh Trạch, muốn thế chỗ chị bên cạnh anh ấy.”
“Chính em cầu xin ba mẹ, bắt Chu Tĩnh Trạch phải cưới em.”
“Ba mẹ ban đầu không đồng ý, nhưng em dọa nếu họ không giúp, em sẽ giết luôn cả họ.”
Tôi lùi dần đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh toát, không còn đường lui.
Ánh mắt của chị đột nhiên trở nên sắc lẹm, điên dại, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Chị vẫn cười, nhưng nụ cười đó… méo mó và rợn người:
“Nhưng mà… chị không chết. Là Chu Tĩnh Trạch cứu chị về.”
“Anh ấy chăm sóc chị rất kỹ, chỉ vì sợ em sẽ tiếp tục hại chị.”
Tôi điên cuồng lắc đầu:
“Không! Không thể nào! Em không tin!”
Tôi không tin những lời đó là thật.
Tôi sao có thể giết chị ruột của mình? Tôi sao có thể vì muốn chiếm đoạt anh rể mà ra tay độc ác như vậy?
Không thể nào!
“Chị nói bậy! Em không tin đâu! Chính Chu Tĩnh Trạch đã bảo em đừng tin chị!”
Tôi hét lên. Chu Tĩnh Trạch từng cảnh báo tôi—không được tin chị.
Chị nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thương hại:
“Là em nhầm rồi, em gái.”
“Là em chen vào hôn nhân của chị và Chu Tĩnh Trạch.”
“Là em ghen tị vì chị có người chồng tốt như vậy… nhưng em đâu xứng đáng với anh ấy.”
“Người nên chết… chính là em!”
“Aaaa!!”
Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, hét lên trong cơn hoảng loạn. Không khí xung quanh như muốn bóp nghẹt lấy tôi, không thể thở nổi.
Đúng rồi… là tôi giết chị.
Là tôi ghen tị vì chị có một người chồng hoàn hảo. Là tôi muốn thế chỗ chị.
Trí nhớ của tôi… hình như có gì đó không đúng.
Có lẽ… Chu Tĩnh Trạch đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy là có lý do. Là vì… anh ta ghê tởm tôi.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên—nhưng chị đã biến mất.
Không một tiếng động. Không bóng dáng. Không hơi thở.
Tôi nhìn quanh… chẳng còn ai cả.
12
Tôi mua rất nhiều đồ ăn mang về nhà, nhắn cho Chu Tĩnh Trạch:
【Anh về ăn trưa nhé, em nấu cơm rồi.】
Tôi vào bếp, bắt đầu nấu ăn.
Một mình tôi chuẩn bị hẳn một bàn lớn, lúc bưng bát canh cuối cùng lên thì Chu Tĩnh Trạch vừa về tới.
Anh ta thấy cả bàn đầy đồ ăn, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác:
“Hôm nay sao lại đột nhiên nấu cơm cho anh vậy?”
Tôi kéo anh ta ngồi xuống, thân mật ôm lấy cổ:
“Yên tâm đi, không có độc đâu, ăn thoải mái.”
“Chỉ là… em muốn nấu cho anh ăn thôi. Gần đây toàn anh chăm sóc em mà, giờ đến lượt em rồi.”
Tôi gắp một miếng thịt, đưa đến trước miệng anh ta:
“Nào, há miệng nào, để em đút.”
Chu Tĩnh Trạch khựng lại, chắc chắn anh ta thấy tôi hôm nay rất khác.
Tôi vẫn giữ nguyên tay, đưa đũa sát lại.
Cuối cùng, anh ta cũng há miệng ăn miếng thịt. “Ừm, ngon lắm.”
Nghe anh khen, tôi vui đến mức tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Chu Tĩnh Trạch… tốt nhất anh phải yêu em suốt đời đấy nhé.”
Tôi cảm nhận được thân người anh ta run nhẹ.
Đúng rồi… tôi yêu anh rể của mình.
Tôi muốn giết chị để thế chỗ. Anh ấy đẹp trai, giàu có, lại dịu dàng, ai mà không mê?
Tôi có lòng tham. Tôi muốn chiếm hữu anh ấy.
Tôi và chị giống nhau như hai giọt nước. Tại sao anh chỉ yêu chị, mà không thể yêu tôi?
Nếu anh coi tôi là chị cũng được, miễn là anh yêu tôi là đủ.
Bữa trưa hôm đó, có vẻ hợp khẩu vị, anh ta ăn rất nhiều.
“Chiều anh phải về công ty, em ở nhà ngoan nhé.”
Trước khi ra khỏi cửa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi tiễn anh bằng nụ cười dịu dàng.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho chị:
【Chiều nay đến công viên gần khu chung cư, em muốn gặp chị. Có thứ quan trọng muốn đưa.】
Chị trả lời: 【Thứ gì?】
Tôi: 【Là nhẫn cưới của chị và Chu Tĩnh Trạch. Em biết chị rất coi trọng chiếc nhẫn đó. Chị… muốn lấy lại đúng không?】
Chị: 【Được.】
Tôi đã hẹn chị ở công viên gần nhà.
Vì lần trước, trong bồn tắm tôi chưa giết được chị. Vậy… lần này giết lại cũng chưa muộn.