Chuyến bay hạ cánh lúc 11:45.

11:47, tôi thấy anh kéo theo vali, từng bước đi về phía tôi bằng đôi chân dài thẳng tắp.

Ước chừng cao khoảng một mét tám lăm.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ngoài đời, trong lòng tôi bỗng sinh ra cảm giác ngại ngùng, kiềm chế không dám lao tới.

Nhưng người đứng cạnh tôi — Lâm Hàm Chi — lại cười tươi như hoa, giọng nói rất tự nhiên:

“Anh là Giang Thính đúng không? Em là ‘Con lợn nhỏ ăn ba chục ký cám vẫn không mập nè’ ~ Bạn gái online của anh đó~”

‘Con lợn nhỏ ăn ba chục ký cám vẫn không mập nè’ — là tên tài khoản phụ của tôi.

Xem ra, những lời hôm qua tôi nói, cô ta nhớ rất rõ.

Giang Thính chưa từng gặp cô ta, vô thức liếc nhìn về phía tôi, trong mắt lộ rõ sự nghi hoặc, như đang phân vân giữa hai người chúng tôi là ai.

Bình luận bay lập tức chen vào:

“Chậc chậc chậc, nam chính nhìn đến đơ người rồi kìa! Đối diện là mỹ nhân hệ lạnh lùng câu hồn, ai mà không ngơ cho được~”

“Nam chính chắc đang nghĩ, sao một người xinh như hoa còn người kia như học sinh tiểu học, dáng người phẳng lì.”

“Người mù cũng biết chọn ai rồi chứ?”

“Ha ha ha, chuẩn bị được ăn miếng thịt ngon rồi~ Nữ phụ sắp bị đá văng luôn cho coi!”

Nhưng giây tiếp theo, Giang Thính chỉ lịch sự gật đầu với cô ta rồi tiếp tục đi về phía tôi.

“Thì Hạ, đợi lâu chưa?”

Giọng nói ngoài đời cũng mê hồn như trong điện thoại.

Anh thuận tay nhận lấy chiếc túi chỉ có giá chín đồng chín của tôi, khoác lên vai, khóe môi cong lên một độ cong vừa đủ, muốn đưa tôi rời khỏi.

Bàn tay đang chìa ra và nụ cười trên mặt Lâm Hàm Chi đều đông cứng lại.

Cô ta có lẽ không hiểu vì sao.

Tôi tốt bụng nhắc nhở, giọng chân thành:

“Hàm Chi, cảm ơn cậu, cậu nói đúng. Tôi không chỉ nên tự mình ra đón Giang Thính, mà còn phải sớm cho anh ấy biết mặt tôi. Đêm qua tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định gửi ảnh selfie cho anh ấy rồi.”

“Thật sự cảm ơn cậu.”

Ngay tức khắc, vô số dòng bình luận “Tôi đ*o tin được nữ phụ lại lật ngược thế này!” hiện lên lướt qua.

Chỉ tiếc, đều bị cái gì đó chặn lại.

Lâm Hàm Chi quay người lại, gượng cười:

“Không sao cả, có tình nhân thành đôi uyên ương là điều tốt mà~ coi như tôi làm việc thiện.”

“Có điều, lần sau đừng đùa kiểu này nữa nha, Giang Thính từ xa đến như vậy, cậu lại để tôi đi đón thay, thật không phải chút nào~”

Trong lúc nói chuyện, tôi không ngừng liếc sang Giang Thính đang ngồi đối diện.

Tôi nghiêm túc gật đầu, “Hàm Chi, cậu nói đúng thật đấy.”

“Nếu không phải vì cậu đề nghị đi thay tôi gặp mặt, tôi cũng sẽ không nhận ra, thì ra mình lại thích Giang Thính đến vậy.”

Lập tức, đám bình luận bay lại sôi sục chửi thề vì tức giận.

6.

Giang Thính đi khách sạn nhận phòng trước.

Gần trưa, tôi tìm một nhà hàng và đặt bàn.

Lâm Hàm Chi không rời đi, vẫn bám theo phía sau, lén lút liếc nhìn điện thoại, nhưng cứ mỗi lần tôi quay lại là cô ta lại vội vàng dời mắt.

“Thì Hạ, giờ mà quay về cũng muộn rồi, chi bằng để tôi ăn chung với hai người đi~ có thêm người cũng tiện hơn mà~”

“Hơn nữa tôi thấy Giang Thính đẹp trai như vậy, nhất định rất đào hoa, một mình cậu không chống nổi đâu.”

Cô ta nói nghe rất chân thành, đúng kiểu đang lo nghĩ vì tôi.

“Được thôi.”

Tôi không nói gì thêm, dẫn cô ta cùng vào nhà hàng.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

Nếu không đặt bàn trước thì sẽ phải đợi rất lâu.

May mà tôi đã đặt bàn từ hôm qua, chỉ là một bàn hai người, không có chỗ dư.

Lấy số xong, Lâm Hàm Chi nhanh chóng chiếm vị trí, ngồi phịch xuống ghế.

Đúng lúc Giang Thính cũng vừa đến, cô ta mỉm cười vẫy tay, “Bên này nè, ngồi đây đi, còn dư một chỗ nè~”

Tôi khựng lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Giang Thính thấy vậy, chủ động nhờ phục vụ mang thêm một chiếc ghế nhỏ, ngồi sát bên cạnh tôi, trong mắt ánh lên ý cười, “Chỗ này cũng ổn mà.”

“Thì Hạ, em nếm thử cái này đi, em thích ăn cay mà.”

Mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng ăn một miếng nhỏ, thậm chí không dám uống nước.

So với tôi, Lâm Hàm Chi lúc này trông có vẻ rất khó xử, ngồi không yên.

Bình luận bay lại ùn ùn hiện lên:

“Sao toàn là nam chính với nữ phụ ân ái vậy trời? Nữ chính đâu rồi? Xinh như vậy mà nam chính mù chắc?”

“Không sao, nữ chính của tụi mình thông minh mà, bây giờ đang giở trò dưới gầm bàn, gác chân lên đùi nam chính kìa~”

“Cảnh này hơi mờ ám nha~ còn không mau tóm nam chính về tay đi?”

Tôi thấp người, liếc bằng khóe mắt, quả nhiên thấy một bàn chân đi tất lưới đen đang nghịch ngợm quấn quanh đùi dài thẳng tắp của Giang Thính, mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ vô tội, nhưng từ eo trở xuống thì đang vận lực toàn phần.

Giang Thính có vẻ cũng cảm nhận được gì đó, sắc mặt thay đổi, theo phản xạ đứng bật dậy.

Anh nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu, “Bảo bối, em có ngửi thấy mùi gì không?”

Tôi giả vờ không hiểu, “Gì cơ?”

“Chính là…”

“Chính là một mùi hôi chân ấy, kiểu chân ra mồ hôi á.”

Nghe đến đây, tôi bật cười thành tiếng, đưa tay phe phẩy trước mũi, “Có hả? Hình như đúng thật đó~ Hàm Chi, tôi nhớ không nhầm thì dạo gần đây cậu bị nấm chân đúng không? Không lẽ là cậu…”