“Đừng giận nữa, được không?”

Tin nhắn liên tục hiện lên.

Lý Hạ không trả lời, cũng không chặn.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn, rồi tắt điện thoại.

Tháng này phát lương, lần đầu tiên cô không chuyển tiền cho Trương Vĩ.

Số tiền ấy, lặng lẽ nằm trong thẻ ngân hàng của cô.

2

Lý Hạ đặt điện thoại xuống, thế giới dường như ngay lập tức yên tĩnh trở lại.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được bao lâu.

Màn hình điện thoại của cô lại sáng lên, hiện tên Trương Vĩ.

Cô không để ý, mặc kệ nó reo.

Tiếng chuông dai dẳng vang lên hết lần này đến lần khác.

Đến khi cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối, điện thoại vẫn còn reo.

“Hắn điên rồi sao?” Lý Hạ tự lẩm bẩm.

Cô cầm điện thoại lên, phát hiện số cuộc gọi nhỡ đã hơn hai mươi.

Ngoài Trương Vĩ, còn có vài số lạ.

Cô đoán ra đó là số điện thoại mà Trương Vĩ mượn để gọi.

Lý Hạ hít sâu một hơi, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Cô biết đây mới chỉ là bắt đầu.

Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, chuông cửa đã vang lên dồn dập.

“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”

Âm thanh gấp gáp, vang dội, mang theo một sự áp bức không cho phép từ chối.

Lý Hạ bước đến mắt mèo, ghé mắt nhìn ra ngoài.

Đứng trước cửa, chính là Trương Vĩ.

Sắc mặt hắn u ám, mày nhíu chặt, rõ ràng đang đầy lửa giận.

Lý Hạ không mở cửa.

Cô chỉ đứng yên sau cánh cửa, bất động.

“Hạ Hạ! Mở cửa!” Giọng Trương Vĩ xuyên qua cánh cửa, chứa đựng sự phẫn nộ bị đè nén.

“Anh biết em ở trong đó!”

“Đừng tưởng trốn là xong!”

“Mau mở cửa!”

Giọng hắn càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu đập mạnh vào cửa.

“Bộp! Bộp! Bộp!”

Âm thanh nặng nề vang vọng trong hành lang.

Tim Lý Hạ đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn không động đậy.

Cô biết, chỉ cần mở cửa, coi như cô thua.

“Hạ Hạ, nếu em không mở, anh sẽ đứng đây mãi!”

“Em rốt cuộc muốn thế nào?”

“Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Em phải làm vậy sao?”

Nghe đến chữ “tiền”, khóe môi Lý Hạ khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Ra ngoài đi! Chúng ta nói rõ ràng!”

“Hôm nay em nhất định phải cho anh một lời giải thích!”

Giọng Trương Vĩ đầy bất mãn và tức giận.

Hắn dường như đi qua đi lại ngoài cửa, phát ra tiếng bước chân dồn dập.

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa và tiếng gào thét dần yên lặng.

Lý Hạ tưởng rằng hắn đã đi.

Cô khẽ ghé mắt vào mắt mèo.

Trương Vĩ vẫn còn ở đó, nhưng không gõ cửa nữa.

Hắn đang dựa vào khung cửa, cúi đầu nghịch điện thoại.

Lý Hạ hiểu, hắn đang cố tình giằng co.

Cô chẳng còn cách nào, đành quay vào phòng khách, giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Trời dần tối.

Ngoài cửa không còn tiếng động.

Nhưng trong lòng Lý Hạ không sao yên ổn.

Cô biết, Trương Vĩ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Quả nhiên, hơn chín giờ tối, chuông cửa lại vang lên.

Lần này, âm thanh không còn dồn dập, mà mang theo sự thăm dò.

Lý Hạ lại bước đến gần cửa.

“Hạ Hạ?”

Một giọng nữ truyền vào, mang theo sự mệt mỏi và bất lực.

Là mẹ của Trương Vĩ.

Tim Lý Hạ bất chợt trầm xuống.

Cô không ngờ, Trương Vĩ lại gọi cả mẹ hắn tới.

“Hạ Hạ, là dì đây.” Giọng bà nghe rất hiền hòa.

“Mở cửa đi, dì muốn nói chuyện với con.”

Lý Hạ biết, đây là chiêu của Trương Vĩ.

Hắn biết cô sẽ không nỡ cứng rắn với mẹ hắn.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn mở cửa.

Ngoài cửa, mẹ Trương Vĩ đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười mệt mỏi.

Trương Vĩ đứng sau lưng bà, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Hạ.

“Dì, sao dì lại đến đây?” Lý Hạ cố giữ giọng bình thản.

“Ôi, cái thằng này,” mẹ Trương Vĩ thở dài, liếc nhìn hắn, “nó gọi điện cho dì, nói con…”

Bà không nói tiếp, chỉ khẽ lắc đầu.

“Có chuyện gì, vào trong rồi nói.” Lý Hạ nhường đường.

Mẹ Trương Vĩ bước vào, hắn cũng theo sau.

Trong phòng khách, bầu không khí có chút nặng nề.

Mẹ Trương Vĩ ngồi xuống ghế sofa, hắn đứng cạnh bà.