Tôi ngồi thẫn thờ ở mép giường, nhếch môi cười mỉa:
“Đúng vậy, là số phận của tôi.”
Nhưng…
Tôi không cam tâm nhận số phận này!
Nhìn hắn ngủ say như chết, tôi lặng lẽ cởi bộ váy cưới, thay vào bộ đồ đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó, tôi lục trong tủ quần áo, lấy ra một bọc hành lý nhỏ…
Tôi liếc nhìn Lục Trấn Sinh đang say ngủ thêm một lần, sau đó xoay người, lặng lẽ chạy ra ngoài.
Khoảnh khắc thoát khỏi cánh cổng nhà họ Lục, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ tênh hơn mấy phần.
Ai ngờ tôi vừa đi được vài bước, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, vai tôi bị ai đó vỗ mạnh một cái!
Chương 5
Tôi suýt nữa hét lên vì sợ!
Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy một gương mặt quen thuộc.
Lục Viễn Sinh?
Một chàng trai trẻ cao lớn đang đứng sau lưng tôi.
Chính là Lục Viễn Sinh, em họ của Lục Trấn Sinh.
Kiếp trước, người em chồng này mãi sau mới xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Khi đó, tôi và Lục Trấn Sinh đã cùng nhau mở công ty.
Lục Viễn Sinh vừa tốt nghiệp đại học, được Lục Trấn Sinh gọi về giúp quản lý công việc.
Chính nhờ có cậu ấy, tôi mới an tâm rút lui khỏi công ty, trở thành người nội trợ toàn thời gian, chăm sóc sinh hoạt cho cả hai anh em.
Tôi luôn coi Lục Viễn Sinh như em ruột mà đối xử.
Còn cậu ấy cũng rất kính trọng tôi.
Mỗi khi Lục Trấn Sinh bận rộn công việc, vài ba ngày không về nhà, thì người giúp tôi làm việc nhà luôn là Lục Viễn Sinh.
Mỗi lần lãnh lương, cậu chỉ giữ lại một ít tiêu vặt, còn lại đều dúi vào tay tôi.
Lúc đầu tôi không chịu nhận, cậu lại cười nói:
“Chị dâu như mẹ. Chị cứ coi như em hiếu kính chị.”
Tôi đành gom hết số tiền đó vào một sổ tiết kiệm, định để dành đến ngày cậu ấy cưới vợ thì đưa lại.
Không ngờ đến tận lúc tôi tức chết ngay trong tang lễ, cậu ấy vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn chẳng có lấy một người yêu.
Thậm chí khi nghe xong di chúc của Lục Trấn Sinh, Lục Viễn Sinh còn tức giận hơn cả tôi.
Cậu lập tức xé nát bản di chúc trong tay luật sư, mắt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Gương mặt ngạo nghễ của người đàn ông trong ký ức kia, lúc này chồng lên hình ảnh của chàng trai trẻ trước mặt, khiến tôi không khỏi thấy bối rối.
Thấy tôi đứng ngây người, Lục Viễn Sinh bật cười khẽ:
“Chị đang định… bỏ trốn khỏi hôn lễ đấy à?”
Ở thời điểm hiện tại, tôi và Lục Viễn Sinh chưa từng gặp mặt, vì thế tôi chỉ có thể giả vờ không quen biết.
Tôi liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Cậu lại đuổi theo, vừa đi vừa giới thiệu:
“Em là Lục Viễn Sinh, em họ của Lục Trấn Sinh.”
Tôi không dừng chân, chẳng buồn đáp lại, chỉ chăm chăm bước tiếp.
Trời đã tối đen như mực, giờ này chắc chắn không còn chuyến xe khách nào vào thành phố.
Nếu muốn rời khỏi ngôi làng này, tôi chỉ có thể tranh thủ bóng đêm, băng qua núi.
Nếu đi suốt đêm không nghỉ, thì lúc trời sáng chắc chắn có thể bắt được xe.
Chỉ cần vào được thành phố, tôi sẽ đến sở giáo dục tra lại điểm thi đại học.
Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ!
Thấy tôi im lặng không đáp, Lục Viễn Sinh liền bước nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay tôi.
“Chị sao không chịu nói gì vậy?”
Tôi sốt ruột, giằng tay ra, nhưng cậu ấy lại nắm chặt không buông.
Đúng lúc đó, từ xa bỗng vang lên tiếng chó sủa ở đâu đó.
Tôi giật mình, lập tức dừng lại, không dám giãy nữa.
Tôi sợ bị hàng xóm phát hiện mình đang bỏ trốn khỏi đám cưới, thì mọi công sức coi như đổ sông đổ bể!
Tôi đành nhỏ giọng cầu xin cậu ấy:
“Cậu thả tôi đi được không? Tôi không muốn cả đời mình kết thúc như thế này! Tôi muốn rời khỏi ngôi làng này, tôi muốn đi học đại học!”
Tôi không sợ Lục Viễn Sinh là vì tôi biết cậu ấy là người tốt.
Khác hẳn với gương mặt giả tạo của Lục Trấn Sinh – một kẻ thương nhân đầy tính toán – thì Lục Viễn Sinh đơn thuần, thiện lương và rộng lượng.
Nhất là trong cách cư xử với người khác, cậu ấy còn hơn hẳn người anh họ kia nhiều phần.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/anh-vi-co-ay-ma-cuoi-toi/chuong-6