Lúc đó, tôi tự trách mình vô dụng, đến một đứa con cũng không giữ được.
Không ngờ, tất cả đều là do hắn hãm hại!
Ngày tang lễ, Lâm Vãn Vãn nhìn tôi tơi tả, đứng trên cao mỉa mai đầy ngạo nghễ:
“Chị nghĩ sao mà anh họ tôi lại để chị sinh con cho ảnh chứ?”
“Anh ấy sớm đã cho thuốc vào nước chị uống mỗi ngày, khiến chị cả đời này cũng không thể có thai!”
Cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt khiến tôi giận đến run người, lông mày cau chặt, cố gắng kiềm chế cơn giận.
“Nói xong rồi thì mời anh đi cho!” – tôi lạnh lùng đuổi người.
Lục Trấn Sinh có chút kinh ngạc:
“Tiểu Dao, em làm sao vậy? Anh biết em đang buồn, nhưng không thể vì thế mà trút giận lên anh chứ!”
Trút giận? Tôi còn muốn đánh cho anh một trận đấy!
Tôi bực bội xua hắn ra khỏi sân.
Lúc ấy, cha tôi nghe thấy tiếng động, vội vã chạy ra.
Thấy Lục Trấn Sinh, mặt ông lập tức rạng rỡ như hoa nở:
“Ôi, Trấn Sinh đến rồi à! Mau vào nhà, mau vào!”
Lục Trấn Sinh liền đưa món quà đã chuẩn bị ra, nói thẳng:
“Chú Giang, lần này cháu tới… là muốn xin cưới Tiểu Dao ạ.”
Nói rồi, hắn quay sang tôi, ánh mắt đầy “tình cảm”:
“Cháu muốn cưới Tiểu Dao làm vợ.”
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi: “Ai nói tôi muốn lấy anh? Anh đang nói bậy bạ gì đấy!”
Cha tôi liền tát tôi một cái như trời giáng:
“Trấn Sinh bây giờ là giám đốc nhà máy, tiền đồ rộng mở! Có gì mà con chê với bai? Làm sao phải giở trò nữa?”
Tai tôi ù đi vì cái tát, máu trong người như sôi lên!
“Con mặc kệ anh ta là ai! Con chỉ muốn đi học đại học, con không muốn kết hôn!”
Cha tôi tức đến mức chỉ tay vào mặt tôi chửi:
“Dựa vào mày? Mày thi được có 1 điểm mà còn mơ học đại học à? Đúng là nằm mơ!”
Tôi nghiến răng, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Trấn Sinh, dằn từng chữ một:
“Là điểm thi có vấn đề!”
“Nhất định có người đã động tay động chân vào điểm thi của tôi, tôi phải điều tra rõ ràng!”
Đồng tử của Lục Trấn Sinh khẽ run, theo phản xạ buột miệng nói:
“Làm sao có chuyện đó được! Em nghĩ nhiều quá rồi!”
Tôi liếc xéo hắn, cười lạnh:
“Anh chắc chắn như vậy, không phải vì chính anh đã làm gì mờ ám phía sau đấy chứ?”
“Nói bậy! Chuyện này thì liên quan gì đến tôi!”
Lục Trấn Sinh cố cãi lại, nhưng sắc mặt đã không còn vững vàng như trước.
Tôi không thèm để tâm đến hắn, quay người sải bước định đi ra khỏi sân.
Nhưng đúng lúc đó, nhị cô tôi từ trong nhà lao ra túm chặt lấy cánh tay tôi:
“Anh cả! Không thể để nó đi được! Lỡ nó đi rồi không quay về thì sao?”
Bà ta kéo tôi đến trước mặt cha tôi, nhỏ giọng thì thầm:
“Giám đốc Lục là con rể quý như vàng đấy. Nếu con bé này mà gả được cho anh ta, sau này anh cũng được thơm lây không ít!”
“Học hành thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải cũng phải lấy chồng thôi sao!”
Một câu nói khiến cha tôi như được gợi ý tỉnh ngộ, còn tôi thì lạnh toát cả lòng.
Tôi giãy giụa hết sức, nhưng lại bị bà ta ghì chặt hơn nữa.
Cha tôi tiến lên, túm lấy cổ tay tôi, mặt nghiêm lại:
“Tao hỏi mày lần cuối! Có chịu cưới hay không?!”
“Không cưới!” – tôi gào lên, tim phẫn nộ đến như muốn vỡ tung, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.
“Dù có chết, tôi cũng phải đi học đại học! Tôi nhất định không cưới hắn!”
Cha tôi tức đến mức suýt ngửa ra sau:
“Được! Hôm nay tao sẽ nhốt mày lại, để xem mày cứng đầu được đến bao giờ!”
Chương 3
Ông ta lôi tôi về phía căn chòi đựng củi, tôi vùng vẫy điên cuồng nhưng không thoát ra được.
Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn Lục Trấn Sinh, gào lên trong tuyệt vọng:
“Lục Trấn Sinh! Tại sao anh cứ phải cưới tôi? Anh tàn nhẫn đến thế sao?!”
“Anh mau bảo cha tôi thả tôi ra! Nếu không, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”
Lục Trấn Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn giả vờ khuyên nhủ:
“Tiểu Dao, anh biết em chỉ đang xúc động. Em cứ ở một mình bình tĩnh lại, khi nghĩ thông suốt rồi, chúng ta lại nói chuyện cưới xin.”
“Lục Trấn Sinh! Đồ khốn!” – tôi hoàn toàn bùng nổ, bám chặt lấy cửa chòi, nhất định không chịu bước vào.
“Anh tưởng tôi không biết âm mưu của anh sao?! Chính anh đã sửa điểm thi của tôi!”
“Anh biến điểm thi của tôi thành 1 điểm, rồi đưa kết quả thật cho cô em họ Lâm Vãn Vãn của anh!”
“Anh muốn để cô ta mạo danh tôi lên đại học!”
Tôi hét lớn toàn bộ sự thật ra trước mặt tất cả mọi người, sắc mặt Lục Trấn Sinh chợt thay đổi.
Nhưng người xung quanh lại lập tức xì xào bàn tán:
“Con bé này chắc là bị điên rồi! Anh cả! Mau nhốt nó lại đi! Trông nó thần kinh không ổn định chút nào!”