Bạn thân tôi bật cười:
“Cậu muốn đi thì cứ đi đi. Hơn nữa, tớ còn có ba mẹ ở đây, ông bà nội của em bé cũng ở đây mà.”
“tớ còn lo đấy, nếu không có tớ ở bên, cậu kiểu gì cũng rụt rè. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, Hứa Ninh Thâm cũng sẽ đến.”
“tớ có linh cảm rằng cậu ta vẫn chưa quên được cậu đâu, chắc chắn vẫn còn thích cậu.”
Lần này đến lượt tôi bật cười.
“Đã mười năm rồi đấy!”
Mười năm, biết bao người và chuyện đã đổi thay.
Buổi họp lớp được ấn định vào cuối tuần sau.
Tôi nghĩ lúc đó chắc sẽ có uống chút rượu, thế nên quyết định không lái xe, mà gọi taxi đến khách sạn.
Không ít bạn học cũ từ các tỉnh khác về dự, vài người đang ở nước ngoài thì gửi video về thay vì trực tiếp tham gia.
Bao năm nay, tôi đã dần mất liên lạc với bạn bè cấp ba.
Người bạn thân duy nhất cũng không đến.
Tôi ngồi ở một góc khuất, cảm giác hơi sợ đám đông.
Chu Tư Di lập tức kéo tôi lại, ép tôi ngồi cạnh cô ấy.
“Xinh thế này mà vẫn còn độc thân sao?”
Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nhìn bàn đối diện kìa, người mặc áo khoác đen ấy, tin nổi không—Vương Nguyệt Bán đấy.”
Hồi cấp ba, tiểu thuyết Đạo mộ bút ký nổi đình nổi đám khắp trường.
Lớp tôi có một nam sinh khá mũm mĩm, lại họ Vương.
Cậu ta tự nhận mình là “Phán Gia”, bắt bọn tôi gọi cậu là Vương Nguyệt Bán.
Chừng đó năm qua đi, tôi thậm chí đã quên cả tên thật của cậu ấy, chỉ còn nhớ mỗi biệt danh đó.
Tôi tròn xoe mắt nhìn người đàn ông vai rộng eo thon trước mặt:
“Đó là Vương Nguyệt Bán thật sao?”
Quả nhiên là cổ phiếu tiềm năng, gầy đi một cái là thành soái ca ngay.
“Có muốn tớ kéo cậu ấy sang chào hỏi không?”
Tôi lắc đầu lia lịa, từ chối ngay lời đề nghị của Chu Tư Di.
Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, vẫn còn vài chỗ ngồi trống.
Có người bị công ty gọi đột xuất, có người con ốm sốt phải đưa vào viện…
Tôi đảo mắt nhìn quanh, Hứa Ninh Thâm không đến.
Bệnh viện bận rộn như vậy, việc phát sinh đột xuất cũng là bình thường.
Dù vậy, trong lòng vẫn không khỏi có chút hụt hẫng.
Quả thật, việc không gặp được mới là điều thường tình.
Làm gì có ai có duyên lớn đến mức, có thể gặp lại nhau mãi mãi.
8
Ăn xong, mọi người rủ nhau đi hát karaoke.
Tôi vốn hát không hay, giọng điệu thì luôn lệch tông.
Thế mà bạn thân tôi lại khen giọng tôi rất dễ nghe.
Không biết có phải là kiểu “trong mắt người yêu thì cái gì cũng đẹp” không nữa.
Tôi cứ khăng khăng không chịu hát, nhưng cuối cùng vẫn bị tóm được.
Khi giai điệu bài tiếp theo vang lên, Chu Tư Di nhét micro vào tay tôi:
“Đừng bảo là cậu không biết hát nhé, tớ nhớ rõ hồi trước cậu từng hát bài này mà.”
Tôi đành đứng dậy.
Đó là một bài song ca nam nữ.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, định bụng nếu không có ai thì hát luôn cả hai phần.
Bên kia, Vương Nguyệt Bán cũng bị mọi người đẩy lên.
Cậu ta bị nhét cho một chiếc micro, tay cầm mà trông như cục than nóng.
Tôi và cậu ta liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là bất lực.
Vừa hát xong đoạn của nữ.
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Hứa Ninh Thâm bước vào, như thể đúng lúc rơi đúng vào nhịp nhạc đó.
Gương mặt ấy quá nổi bật, quá chói lóa.
Rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo khoác giản dị nhất, nhưng ở trên người anh lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt.
Chu Tư Di gọi lớn:
“Chà, bác sĩ Hứa của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi!”
Dưới ánh đèn đổi màu liên tục, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng tôi cứ có cảm giác, Hứa Ninh Thâm đang cười.
Anh lướt qua tôi, đi đến bên cạnh Vương Nguyệt Bán, nhẹ nhàng lấy chiếc micro từ tay cậu ấy.
“Xin lỗi, tôi có việc gấp nên đến muộn.”
Hứa Ninh Thâm nhìn lên màn hình lớn:
“Để tạ lỗi, tôi xin góp vui một bài hát.”
Vậy là bài tình ca này, cuối cùng lại rơi vào tay tôi và Hứa Ninh Thâm.
Tôi biết Hứa Ninh Thâm hát rất hay.
Hồi đó học sinh toàn trường quá đông, hội trường không đủ chỗ ngồi.
Cuộc thi “Mười giọng ca vàng” mỗi lớp chỉ được phát vài vé.
Hôm đó tôi và bạn thân may mắn rút được vé.
Vừa bắt đầu buổi biểu diễn, tôi đã muốn rời đi.
Chắc do âm thanh chỉnh chưa chuẩn.
Ban nhạc của trường, ồn đến mức như có người gào thét bên tai.
Tôi như ngồi trên đống lửa, không dám bịt tai.
Chịu đựng cùng bạn một lúc, thật sự không chịu nổi nữa, tôi toan rút lui sớm.
Và rồi người tiếp theo lên sân khấu chính là Hứa Ninh Thâm.
Tôi không hề biết anh cũng tham gia.
Dù sao thì nhìn anh cũng không giống kiểu người đi thi hát, lại càng không hợp để hát những bản ballad nhẹ nhàng tình cảm.
Thế mà tôi lại ngồi xuống lại.
Suốt lúc đó, bạn thân cứ cấu tay tôi liên tục:
“Hứa Ninh Thâm đang nhìn về phía chúng ta!”
“Anh ta lại nhìn rồi! Lại nữa rồi! Cậu có thấy không?”
Nhưng tôi chẳng nghe được gì cả.
Chỉ lặng người nhìn về phía sân khấu, nơi Hứa Ninh Thâm đang đứng.
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào tôi, trong đầu tôi vang lên một câu nói rất sến:
Trái tim như lỡ một nhịp.
Bài hát vừa dứt, bên dưới vang lên tràng pháo tay rào rào.
Chu Tư Di vẫy tay gọi anh lại ngồi cùng.
Hứa Ninh Thâm lập tức bước theo tôi, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Vị trí ấy vốn là chỗ của Chu Tư Di.
Tôi định lên tiếng nhắc anh:
“Đây là chỗ của Chu…”
“Khụ khụ!”

