Tôi nhanh chóng bổ sung:
“Anh còn nhớ Chu Tư Di không? Hồi cấp ba là lớp phó học tập. Gần đây cô ấy muốn tìm thời gian thích hợp để tụ họp, xem như buổi họp lớp kỷ niệm mười năm. Lúc đó, mình gặp lại ăn chung một bữa cũng được mà.”
Dù sao thế giới có rộng đến đâu, với tôi, bạn thân vẫn là quan trọng nhất.
Hứa Ninh Thâm đi cùng tôi xuống dưới.
Anh đi theo tôi đến tận bãi đỗ xe.
Tôi không nhịn được, liếc nhìn xung quanh:
“Gần đây có gì ngon không?”
“Ừm.”
Hứa Ninh Thâm nhìn về phía một chuỗi nhà hàng không xa:
“Quán mì kia ăn cũng được.”
Tôi từng ăn ở đó rồi, hương vị chỉ ở mức bình thường, nhưng được cái lành mạnh.
Có lẽ trong mắt bác sĩ, món vừa bổ dưỡng vừa đơn giản như thế mới gọi là ngon.
“Vậy thì… hẹn gặp lại nhé?”
Tôi cài dây an toàn, khởi động xe.
Hứa Ninh Thâm vẫn đứng bên lề đường, như thể muốn nhìn tôi rời đi.
Tôi hạ kính xe xuống, hơi nâng giọng:
“Hẹn gặp lại, bác sĩ Hứa.”
Hứa Ninh Thâm không đáp lại lời chào, mà lại hỏi tôi một câu rất kỳ lạ:
“Anh ta đối xử với em có tốt không?”
“Hả?”
Tôi nghi ngờ do tiếng động cơ quá lớn nên nghe nhầm.
“Không có gì đâu.” Hứa Ninh Thâm mỉm cười: “Lái xe cẩn thận nhé.”
6
Có lẽ tôi đã bị vẻ ngoài của Hứa Ninh Thâm làm cho rối trí.
Mua xong phần lẩu cay mới nhận ra… mình quên lấy lại thỏi son.
Lúc Hứa Ninh Thâm vừa quay người lại, chuyện thỏi son đã bay biến khỏi đầu tôi.
Trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ: Hứa Ninh Thâm sao vẫn đẹp trai đến thế.
Lúc bạn thân ăn lẩu, tôi chủ động thú nhận:
“Xin lỗi nha, tớ quên mất thỏi son rồi.”
“Cũng không sao, đến lúc đó tớ mua cây mới là được.”
“À đúng rồi, cậu vừa nói đến bác sĩ Hứa kia… chính là người sáng nay cậu va phải đúng không?”
Không chỉ có vậy đâu!
Tôi chẳng giấu được gì, bèn kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe.
Cô ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện:
“tớ biết ngay mà, món bò cuộn cậu thích nhất để ngay trước mặt mà không ăn, thì chắc chắn là có vấn đề.”
“Hứa Ninh Thâm á, sao giờ lại làm bác sĩ?”
“tớ nhớ rõ hồi đó cậu ta muốn làm tay đua mà. Lại còn thường xuyên kéo đám bạn đi đánh nhau với bọn ngoài trường, đầy người thương tích, bị giám thị bắt không biết bao nhiêu lần.”
Hồi cấp ba, Hứa Ninh Thâm đích thực là hiện thân của hai chữ “nổi loạn”.
Rất ít người dám dây vào cậu ta.
Vì ai cũng biết, có người chỉ hổ báo trong nhà; có người chỉ biết mạnh miệng hoặc dựa hơi người khác.
Còn Hứa Ninh Thâm, là kiểu người thật sự dám liều.
Mỗi học kỳ đều có buổi kiểm tra thể lực. Hôm ấy tôi ngồi ôm gối một góc, nhìn các bạn lần lượt chạy bài 800 mét.
Tôi ở lượt kế tiếp, nhưng còn chưa xuất phát mà cổ họng đã thấy tanh tanh mùi máu rồi.
Không biết vì sao hôm đó Hứa Ninh Thâm tới muộn.
Trên mặt có mấy vết bầm, cả người trông rã rời.
Có người không cẩn thận va phải cậu ấy, Hứa Ninh Thâm lập tức đưa tay che bên tay còn lại.
Tôi tinh mắt, liền nhìn thấy máu đang rỉ ra từ tay áo đồng phục, chảy dọc xuống cổ tay.
Khi máu trượt qua mu bàn tay, cậu ta thản nhiên lau lên quần đồng phục màu sẫm, như chẳng có gì nghiêm trọng.
Tôi bật dậy trong tích tắc.
Gần như là lao thẳng đến trước mặt cậu ta:
“Anh bị thương đúng không?”
Hứa Ninh Thâm ngẩn người, ngước mắt nhìn tôi, trong mắt vẫn còn vương lại chút bực dọc.
Ánh mắt tôi quá gấp gáp, như thiêu đốt lấy anh, phải mất một lúc anh mới mở miệng:
“Vết thương nhỏ thôi.”
Tôi lập tức giơ tay lên:
“Thưa cô, ở đây có người bị thương, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế!”
Tôi mặc kệ cậu ta là Hứa Ninh Thâm hay Ninh Thâm Hứa, miễn hôm nay tôi thoát được bài chạy 800 mét, thì chính là bạn tốt.
Trên khuỷu tay Hứa Ninh Thâm có một vết rách khá dài.
Dù không sâu nhưng nhìn vào vẫn thấy rợn người.
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trong phòng y tế.
“Bác sĩ ơi, làm từ từ một chút… nhìn có vẻ đau lắm.”
“Bác sĩ ơi, có thể nhẹ tay chút không?”
“Bác sĩ ơi, vết thương này có bị nhiễm trùng không ạ? Về nhà có cần kiêng gì không?”
…
Chờ đến khi chuông hết tiết vang lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại thì thấy Hứa Ninh Thâm đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh rất thẳng thắn. Khi ánh mắt tôi chạm vào, anh không hề né tránh.
Tôi quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng khi ngoảnh lại, anh vẫn đang nhìn tôi.
“Đ… được rồi.”
Tôi đứng dậy: “Tôi phải về lớp học tiếp.”
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không thoát được bài kiểm tra thể lực.
Giáo viên gom hết những người chưa chạy lại, bắt kiểm tra lại lần nữa.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Bạn thân tôi chống cằm hỏi.
“Cậu còn chưa trả lời tớ, Chu Tư Di định tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, cậu có đi không?”
7
Chu Tư Di quả không hổ là lớp phó học tập, hiệu suất làm việc khiến người ta kinh ngạc.
Chỉ một chốc đã chốt xong thời gian và địa điểm buổi họp lớp.
Cô ấy thậm chí còn mời cả giáo viên chủ nhiệm cũ đến.
Trong nhóm lớp, các bạn học sinh đang điền thông tin xác nhận tham gia.
Tôi cứ cảm thấy, ban ngày vừa nói với Hứa Ninh Thâm là gặp lại nhau ở buổi họp lớp, giờ mà chính mình lại không đi thì thật không phải.
Nhưng tôi lại không yên tâm bỏ mặc bạn thân.
Gần đây cô ấy không được ổn định. Mà chồng cô ấy cũng là bạn học cùng trường cấp ba với chúng tôi.
Tham gia buổi họp lớp, không tránh khỏi sẽ gặp lại người cũ, nhắc đến chuyện xưa.
Cô ấy chắc chắn sẽ không đi.
“Cứ nhìn tớ chằm chằm làm gì?”

