Tôi nhớ ra rồi, quả thật đã có chuyện như vậy.

Khi bạn cùng bàn hỏi tôi về mẫu người lý tưởng, cả lớp bỗng nhiên im bặt, ánh mắt đều dồn về phía tôi.

Đó là một câu hỏi hơi riêng tư.

Mặt tôi lúc ấy bắt đầu đỏ lên. Mẫu người lý tưởng của tôi, thật ra đang đứng không xa, với mái tóc đỏ rực rỡ chói mắt.

Ở tuổi thanh xuân ấy, thật khó để không bị cuốn hút bởi một chàng trai rực rỡ và nổi loạn như Hứa Ninh Thâm.

Thế nhưng tôi lại mở miệng nói ra lời trái ngược với lòng mình:

“Tớ thích con trai tóc đen, cắt gọn gàng, đeo kính không gọng, ít nói, tinh tế… Nếu là bác sĩ nữa thì càng tuyệt.”

Mà Hứa Ninh Thâm khi ấy lại là người muốn làm tay đua, chẳng liên quan chút nào.

Cả lớp rơi vào im lặng.

Tin nhắn của bạn cùng bàn vẫn tiếp tục:

【Cậu ta không tỏ tình với cậu hôm đó, chắc là vì nhận ra bản thân mình hoàn toàn không giống mẫu người lý tưởng mà cậu nói.】

【Nhưng, cậu ta là Hứa Ninh Thâm mà. Tôi nghĩ dù có khó khăn đến đâu, cậu ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tôi còn tưởng bao nhiêu năm qua, hai người đã ở bên nhau rồi chứ.】

4

Tôi sững người nhìn dòng chữ ấy.

Trong lòng trào dâng một cảm xúc mơ hồ, khó tả.

Bạn thân tôi không ngủ bao lâu thì tỉnh lại.

Tôi đưa cô ấy lên lầu, dặn dò phải nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi thật tốt.

Chỉ cần tôi có thời gian, sẽ đến thăm cô ấy thường xuyên.

“Đợi đã!”

Cô ấy lục tìm trong túi:

“Hình như tớ để quên đồ trong bệnh viện rồi.”

Thứ cô đánh rơi là một thỏi son.

Thỉnh thoảng cô vẫn mang theo để dặm lại sắc mặt, tránh để cha mẹ quá lo lắng.

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian.

“Để tớ quay lại lấy giúp.”

Tôi nghĩ mới rời đi chưa đến nửa tiếng, chắc thỏi son vẫn còn ở chỗ cũ.

Tôi đi lại hai vòng theo đúng tuyến đường lúc trước nhưng vẫn không thấy, đành phải tới quầy y tá nhờ hỗ trợ.

“Chị tìm thỏi son ạ?”

“Vâng.”

“Không thấy ai nộp lại cả.”

Tôi vừa định quay đi thì một y tá khác gọi giật lại:

“Chờ chút, vừa rồi bác sĩ Hứa có gọi điện đến, nói nhặt được một thỏi son. Chị thử đến văn phòng của bác sĩ ấy xem sao?”

Sắp đến giờ nghỉ trưa của bệnh viện, tôi nhanh chóng hỏi rõ vị trí phòng rồi vội vàng chạy đến.

Gõ cửa hai cái.

“Mời vào.”

Bác sĩ Hứa đang quay lưng về phía tôi, thu dọn giấy tờ trên bàn.

Mái tóc đen rối nhẹ khẽ lay động.

Tấm lưng ấy sao mà quen đến lạ.

Chính là người sáng nay tôi vô tình va phải.

Thế giới này… thật nhỏ bé.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, rồi ánh mắt vô tình bắt gặp thỏi son của bạn tôi đặt trên bàn.

“Bác sĩ Hứa, cảm ơn anh đã giữ giúp thỏi son.”

Tôi lên tiếng chào hỏi.

Bác sĩ Hứa quay người lại.

Lần này, anh không đeo khẩu trang. Chiếc kính không gọng đặt trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm.

Khuôn mặt mang tính xung kích mạnh mẽ ấy hiện rõ trước mắt tôi.

Như có thứ gì đó khẽ khàng gõ vào nơi lồng ngực.

Hứa. Ninh. Thâm.

Ánh mắt tôi dừng lại trên bảng tên đeo trước ngực anh.

Không ngờ lại thật sự là anh ấy.

Thế giới… đúng là nhỏ thật.

5

Cái tên mà hôm nay tôi vừa nghe đi nghe lại, chớp mắt một cái, người thật đã đứng ngay trước mặt.

Chỉ là… anh ấy giờ đã rất khác xưa rồi.

Hồi đó, thầy giám thị quản cực kỳ nghiêm. Mỗi tối đều đứng gác ở cầu thang, chuyên bắt những nữ sinh mặc váy trên đầu gối, các cặp đôi lén lút nắm tay, những ai nhuộm tóc, xịt nước hoa hay trang điểm…

Vậy nên ngay khi kỳ thi đại học kết thúc, đám học sinh bị kìm nén quá lâu lập tức “lột xác”.

Hứa Ninh Thâm nhuộm cả đầu tóc đỏ rực.

Mấy lỗ xỏ tai mới cũng được anh đeo đầy kim loại sáng loáng.

Nếu là người khác chắc sẽ trông thảm hại, nhưng trên người anh thì lại có cảm giác tất cả đều bị khí chất của anh đè xuống, khiến người ta không thể rời mắt.

Ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng tôi, chính là hình ảnh Hứa Ninh Thâm với mái tóc đỏ rực đó.

“Trùng hợp vậy?”

Câu mở đầu này đúng là chẳng hay ho chút nào.

Đã lỡ nói ra, tôi đành cố tìm cách cứu vãn:

“Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Tống Lệnh Giai, hồi đó học cùng lớp cấp ba với anh.”

“Ừm.”

Hứa Ninh Thâm hơi nghiêng đầu: “Tôi nhớ chứ.”

Nếu là ngày thường, gặp lại bạn cũ có lẽ chỉ chào hỏi qua loa rồi mỗi người một ngả, sẽ không đến mức ngại ngùng thế này.

Nhưng hôm nay tôi vừa biết được một chuyện cũ mười năm về trước.

Không khỏi thấy có chút lúng túng.

Đang định tìm cớ rút lui thì Hứa Ninh Thâm cúi xuống nhìn đồng hồ:

“Sắp nghỉ trưa rồi, đi ăn cùng tôi nhé?”

Tôi sững lại một chút.

Nói thật, tim tôi có hơi rung rinh.

Nhưng ở nhà còn có một bà bầu đang chờ ăn cơm.

Tôi đã hứa trên đường về sẽ ghé mua món lẩu cay mà cô ấy từng rất thích.

“Thôi, tôi tính về rồi.”