Tại buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn bè hỏi mẫu người lý tưởng của tôi là gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực, rạng rỡ chói mắt, rồi cố tình trả lời hoàn toàn ngược lại:
“Tớ thích con trai tóc đen, cắt gọn gàng, đeo kính không gọng, ít nói, tinh tế… Nếu là bác sĩ nữa thì càng tuyệt.”
Mười năm sau, tôi cầm hồ sơ bệnh án của bạn thân đi khám thay, trong bệnh viện bất ngờ va phải một người mặc áo blouse trắng.
Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính, liếc nhanh qua tập bệnh án trong tay tôi, giọng nói mang theo chút run rẩy:
“Cô… có thai rồi?”
1
“Hả?”
Tôi ậm ừ đáp một tiếng, vội vàng cúi xuống nhặt tập hồ sơ bệnh án dưới đất.
Chỉ nghĩ người trước mặt là một bác sĩ tốt bụng tình cờ đi ngang qua.
Ngay giây tiếp theo, bác sĩ tốt bụng ấy đỡ tôi đứng dậy:
“Không có ai đi cùng sao?”
Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Khuôn mặt bị khẩu trang che kín, tóc đen lòa xòa che đi nửa đôi mắt, không nhìn rõ biểu cảm.
Lờ mờ có thể thấy vài lỗ xỏ khuyên còn sót lại nơi vành tai.
Bác sĩ này trông cũng khá thời thượng.
“À, bạn tôi ở đằng kia.”
Tôi chỉ tay về phía sau lưng anh, rồi nhanh chóng rảo bước lách qua người anh đi về phía trước.
Bạn thân tôi đã đứng đó, vươn cổ chờ từ lâu.
Chồng cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe một tháng trước, chỉ để lại cô và đứa bé chưa được ba tháng trong bụng.
Cô ấy muốn giữ lại đứa trẻ, nhưng tinh thần vẫn luôn bất ổn.
Bác sĩ đề nghị phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra.
“Có kết quả rồi, đi thôi, tới gặp bác sĩ.”
Tôi kéo tay cô ấy.
Nhưng cô không nhúc nhích.
Trên gương mặt hiếm khi có nụ cười, lúc này lại hiện lên vẻ rạng rỡ hiếm hoi:
“Bác sĩ đó trông cũng khá đẹp trai, cứ nhìn cậu mãi.”
Đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trí quan tâm đến chuyện của tôi!
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt cô, bác sĩ kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi và anh chạm nhau.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, viền quanh chiếc áo blouse trắng của anh một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh có chút quen mắt.
2
Khi đưa bạn thân khám xong trở ra, bác sĩ tốt bụng kia đã không còn ở đó.
Cô ấy nhận ra tôi có phần thất thần, liền trêu:
“Có muốn hỏi thăm xin số điện thoại không?”
“Đừng để đến khi con tớ chào đời rồi mà cậu vẫn chưa biết yêu đương là gì.”
“Độc thân cũng tốt mà.”
tôi cài dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe.
Cô ấy tựa người vào ghế, mệt đến nỗi mí mắt sắp díp lại:
“Trước đây tớ luôn nghĩ cậu sẽ đến với Hứa Ninh Thâm.”
“Cậu thích con trai học giỏi, năm lớp 12 tớ thấy cậu ấy chẳng còn chơi với đám bạn xấu, cũng không gây chuyện nữa, ngày nào cũng ở lì trong văn phòng giáo viên.”
“Cậu nói muốn thi Đại học A, lúc tớ nộp hồ sơ nguyện vọng, thấy trường mục tiêu của Hứa Ninh Thâm cũng là Đại học A. Khi đó ai cũng tưởng cậu ấy điền đại, chẳng ai để tâm.”
“Cậu còn nhớ buổi họp lớp sau tốt nghiệp không?”
Tôi dĩ nhiên là nhớ, chỉ là khuôn mặt từng người đã mờ dần theo thời gian, chỉ riêng gương mặt Hứa Ninh Thâm lại càng lúc càng rõ nét.
“Nhớ chứ. Hôm đó cậu ấy nhuộm tóc đỏ, kiểu cực kỳ nổi bật, còn mới xỏ thêm mấy cái khuyên tai, đeo đầy cả hai bên.”
Tôi bình luận:
“Trông cũng khá đẹp trai.”
Cô bạn tôi yên lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
“Hôm đó thật ra cậu ấy định tỏ tình với cậu đấy.”
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.
Chiếc xe chậm rãi tấp vào lề, tôi quay đầu nhìn bạn mình:
“Cậu nói gì cơ?”
Cô ấy đã ngủ mất rồi.
3
Chỉ mấy câu ngắn ngủi ấy thôi mà khiến tôi bứt rứt không yên.
Cái gì gọi là “ban đầu định tỏ tình với tôi”?
Bạn thân hiếm khi được một giấc ngủ ngon, tôi không muốn làm phiền, bèn mở lại tài khoản đã bị bỏ quên từ lâu.
Nhóm lớp thời cấp ba vẫn còn đó, chỉ là đã nhiều năm chẳng ai nhắn tin gì.
Ngược lại có mấy kẻ lừa đảo đang hoạt động rôm rả, rao bán trà giảm cân trong nhóm.
Tôi tìm được bạn cùng bàn hồi cấp ba, không kỳ vọng gì, chỉ gửi đại một sticker chào hỏi.
Không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức.
【Trời ơi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mật khẩu rồi à?】
Trò chuyện đôi ba câu, tôi còn chưa nhắc đến cái tên đó thì bạn cùng bàn đã chủ động hỏi:
【Cậu và Hứa Ninh Thâm sao rồi?】
【Tên đó cứng miệng lắm, mỗi lần tôi nhắc đến cậu, cậu ta đều không nói gì cả.】
Lâu rồi không nghe cái tên này, vậy mà chỉ trong một ngày tôi lại nghe đến mấy lần.
【Sao ai cũng nghĩ tôi và Hứa Ninh Thâm có gì đó vậy?】
Tôi bật cười, gõ chữ vào khung trò chuyện:
【Tôi với cậu ấy cũng đã mười năm không gặp rồi.】
Câu này còn chưa gửi đi, bạn cùng bàn đã nhắc đến buổi họp lớp sau tốt nghiệp năm đó.
【Lúc ấy, Hứa Ninh Thâm nói với cả lớp là sẽ tỏ tình với cậu, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết, mọi người đều giữ bí mật giúp cậu ta.】
【Hôm đó bọn tôi hồi hộp lắm, tôi còn cố tình hỏi cậu mẫu người lý tưởng là gì.】

