Trong tộc tôi có một hủ tục cướp hôn: nhà trai phải nhân lúc đêm tối lẻn vào nhà gái, cõng cô dâu vượt qua muôn vàn trở ngại để chạy thoát.

Tôi đã đợi Tần Yến ba năm, cuối cùng cũng đợi được ngày anh đưa anh em thân thiết lẻn vào sân nhà mình.

Khi tôi định chạy về phía anh, lại nghe thấy tiếng anh hạ thấp giọng dặn dò:

“Lát nữa nhân lúc hỗn loạn hãy cư/ ớp A Trác đi.

Cô ấy chân yếu tay mềm, tuyệt đối không được để cô ấy gả cho tên công tử bột ở trại bên cạnh, nếu không cả đời này cô ấy không ra khỏi núi được đâu.”

“Còn A Nhất, tính cô ấy mạnh mẽ, chắc chắn sẽ thề chết không chịu, mọi người nhớ bảo vệ bản thân cho tốt.”

Đám anh em nhìn nhau ngơ ngác:

“Anh Tần, thế này không ổn đâu?

Anh và chị A Nhất đã đăng ký kết hôn ở bên ngoài rồi, nếu chị ấy biết sự thật thì e là trời gầm đất sập mất!”

“Náo thì cứ để cô ấy náo.” Anh hờ hững đáp,

“Cướp hôn trong bóng đêm trời tối mịt, nhận nhầm cũng là chuyện thường, sau này dỗ dành một chút là xong.”

“Vừa hay các cậu cũng biết tờ giấy chứng nhận kia là giả.

Tôi đã hứa với A Trác sẽ giúp cô ấy nhập hộ khẩu ở Kinh Thành, chỉ đành để cô ấy chịu thiệt thòi trước vậy.”

Sau cánh cửa, tôi nghe rõ mồn một từng chữ một chui vào tai.

Không khóc, không náo, tôi bình tĩnh lùi lại vào trong phòng.

Họ nghĩ rằng sau khi phát hiện chú rể bị tráo người, tôi sẽ làm loạn một trận như mọi khi, đá/ nh đuổi kẻ cướp hôn đến t/à/ n ph/ ế.

Thế nhưng, tôi chỉ lẳng lặng áp mình lên tấm lưng của người đàn ông đó, trở thành cô dâu của một đội cướp hôn khác.

“A Nhất, người bạn làm ở văn phòng đăng ký kết hôn của mình giúp mình tra rồi, cậu… đúng là không phải phối ngẫu của Tần Yến.”

Tôi đặt điện thoại xuống. Trong lồng ngực có thứ gì đó, nhẹ nhàng, vỡ vụn.

Kết hôn với Tần Yến năm năm.

Trong năm năm này, dù tôi có làm gì đi nữa, trưởng bối nhà họ Tần vẫn không chấp nhận tôi.

Mẹ chồng chưa từng nhắc đến tên tôi trước mặt người ngoài, chỉ gọi là “con bé người miền núi đó”.

Trong các bữa tiệc gia đình, tôi luôn ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất.

Khi chụp ảnh chung, tôi luôn bị xếp ở rìa ngoài, chụp xong nếu cắt bỏ được là họ cắt ngay.

Anh sợ tôi tủi thân, bảo tôi về trại trước.

Nói rằng đợi anh làm theo phong tục của tộc tôi, sau khi cướp hôn và hoàn thành xong mọi quy trình, sẽ danh chính ngôn thốn đón tôi đi.

Tôi ngoan ngoãn quay về.

Hai người tuy xa cách nhiều hơn gần gũi, nhưng trong mắt người ngoài vẫn coi là ân ái hòa hợp.

Thế nhưng tôi đã đợi anh ba năm, tích góp tâm sự suốt ba năm, mong ngóng đêm nay suốt ba năm.

Vậy mà anh lại xông đến vì một người phụ nữ khác.

Anh cầm tờ giấy chứng nhận giả để lừa gạt tôi suốt ba năm.

Cũng chỉ để tôi đừng phát hiện ra — người thật sự anh muốn cướp, chính là đứa em kế của tôi, A Trác!

Tôi nhìn người đàn bà trong gương. Mặt không cảm xúc, chẳng rõ là vui hay buồn.

Ngoài sân nhanh chóng vang lên tiếng huyên náo, họ bắt đầu cướp hôn rồi.

Có người hét “đến rồi đến rồi”, có người cười, tiếng bước chân dồn dập lướt qua, có người cố tình chặn đường.

Ánh lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, sự náo nhiệt là của họ.

Sự náo nhiệt đó dành cho A Trác.

Đội người còn lại là những kẻ đến từ trại bên cạnh để cướp hôn.

Vốn dĩ họ đến để cướp A Trác.

Theo quy tắc, nếu cô gái không bằng lòng, có thể trốn đi từ sớm để họ phải về tay không.

Nhưng A Trác không trốn. Cô ta vẫn luôn đợi trong phòng, đợi được cướp đi.

Và người cô ta đợi — chính là chồng của tôi!

2

Căn phòng tôi đang ở không phải là phòng thường ngày của mình.

Đó là phòng của A Trác.

Mẹ kế gọi tôi qua vào buổi chiều, nắm tay tôi, hiếm hoi lắm mới có lúc nói năng nhẹ nhàng:

“A Nhất này, đêm nay cướp hôn, con cứ ở phòng của A Trác đi.

Phòng của con nằm sâu bên trong, yên tĩnh, người đi cướp khó tìm lắm.”

“Đám người đến cướp A Trác toàn là lũ l/ ưu m/ anh thôi!”

“Con từ nhỏ đã cứng cáp, chịu được va chạm, không giống A Trác người yếu đào tơ, ngộ nhỡ bị thương thì khổ.”

Tôi không lên tiếng. Tôi biết bà ta có ý gì.

Theo quy tắc trong trại, khi cướp hôn, anh em nhà trai sẽ xông vào “cướp người” trước.

Cô gái phải phản kháng, vùng vẫy, liều mạng không để đối phương cõng đi — đó gọi là “chặn cửa”.

Chặn càng gắt, đá/ nh càng hăng thì chứng tỏ cô gái càng cao sang quý giá.

Nhà trai càng phải dốc hết sức mới cướp được người đi.

Những cú đ/ ấm và xô đẩy đó sẽ thực sự rơi xuống th/ ân th/ ể.

Mẹ kế thở dài, ra vẻ tâm huyết:

Bà ta nhìn sắc mặt tôi, ướm lời:

“Hơn nữa Tần Yến là người Hán, không rành quy tắc của chúng ta, con ở căn phòng ngay lối vào này cũng đỡ cho nó phải lùng sục khắp sân.”

Lúc đó, vì muốn Tần Yến bớt vất vả, tôi đã đồng ý.

Thậm chí tôi còn đặc biệt gửi vị trí căn phòng vào điện thoại anh.

Ai mà ngờ được… họ đã sớm lên kế hoạch cho màn “trộm long tráo phụng” này rồi.

Bên ngoài đột nhiên bùng lên một trận huyên náo lớn hơn. Có người hét lên:

“Cướp được rồi! Cướp được cô dâu rồi!”

Có người cười, có người hò hét, tiếng pháo nổ đì đùng.

Tôi nghiêng tai lắng nghe, không nhúc nhích.

Tôi biết người họ cướp được là ai.

Tôi thậm chí có thể hình dung ra khung cảnh đó — Tần Yến cõng A Trác, lảo đảo xông đi giữa đám đông.

Anh em hộ tống hai bên.

Có người cố tình chặn đường, có người né/ m đồ vật vào họ.

A Trác vùi mặt vào lưng anh, giả vờ vùng vẫy đôi cái.

Thật tốt đẹp biết bao. Tôi cụp mắt xuống, không nhìn nữa.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng tôi bị ai đó tông mạnh ra.

Trong bóng tối, một nhóm người ùa vào, tiếng bước chân nặng nề và hỗn loạn.

Có người chộp lấy cánh tay tôi, có người chân tay luống cuống đ/ ụng ch/ ạm vào người tôi.

Tôi cảm nhận được những cú đấm rơi xuống vai và lưng, không nặng không nhẹ, đúng là quy tắc chặn cửa.

Đá/ nh cô dâu càng mạ/ nh thì chứng tỏ nhà gái càng không nỡ gả, nhà trai càng phải liều mạng cướp.

Tôi không trốn, cũng chẳng phản kháng.

Cứ mặc họ xô đẩy, mặc họ lôi tôi ra khỏi ghế, mặc cho những cú đ/ấ/ m rơi xuống.

Ban đầu trông giống như làm cho có lệ, nhưng rất nhanh sau đó, ý vị của việc xô đẩy đã thay đổi.

Có kẻ b/ óp ch/ ặt cánh tay tôi đâ/ m s/ ầ/m vào tường, có kẻ đấ/ /m từng c/ ú thực thụ vào e/ o tôi.

Lực đạo vừa ác vừa mạnh, căn bản không phải quy tắc chặn cửa gì cả. Là cố ý.

Rất đau, nhưng tôi không phát ra tiếng động nào.

Tôi đã hiểu ý mẹ kế nói “từ nhỏ đã cứng cáp” nghĩa là gì rồi.

Khi tôi tưởng sự việc sẽ tiếp diễn, có một người che chắn trước mặt tôi:

“Đủ rồi!” Đó là một giọng nói lạ lẫm, mang theo sự tức giận.

Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, dùng cánh tay gạt đi những kẻ còn định xông tới:

“Chưa xong đúng không? Ra tay nặng thế này, cô ấy là người chứ không phải bao cát!”

Có người cười xòa giải thích:

“Anh bạn nhỏ à, đây là quy tắc, chặn cửa càng gắt chứng tỏ cô gái càng quý…”

“Quy tắc cái gì mà quy tắc?”

Giọng anh ta đột nhiên cao vút lên,

“Hóa ra không phải vợ anh nên anh không xót!

Đổi lại vợ anh bị người ta đ/ ấm đ/ á thế này, anh có đứng bên cạnh nhìn không?”

Xung quanh im bặt trong giây lát.

Anh ta quay đầu nhìn tôi một cái, trong bóng tối không nhìn rõ mặt, chỉ thấy lờ mờ một đường nét khuôn mặt.

Sau đó anh ta cúi người xuống, cõng tôi lên.

Sau lưng vẫn còn có người lẩm bẩm:

“Đâu ra cái thằng ngốc này không biết, đang cướp hôn mà, làm gì mà nghiêm túc thế…”

Anh ta cõng tôi, sải bước đi ra ngoài.

Có người đuổi theo phía sau, có người cố tình chặn đường, có người ném đồ vào chúng tôi.

Bước chân anh ta rất vững, chạy rất nhanh.

Một bàn tay giữ chặt lấy bắp chân tôi vì sợ tôi ngã xuống.

Khi vượt qua đỉnh núi đầu tiên, anh ta dừng lại thở dốc một hơi.

Phía xa thấp thoáng có ánh lửa di động, đó là đội quân cướp hôn còn lại.

Cách một đám bụi cây, có thể nghe thấy tiếng cười đùa mơ hồ truyền tới từ bên kia.

Chẳng bao lâu sau, bên đó đến gần.

Ánh lửa lay động, hắt rõ mấy gương mặt.

Người đi đầu cõng một cô gái trên lưng, chạy đến đầu đầy mồ hôi, nhưng khóe môi vẫn vương ý cười.

Là Tần Yến.

A Trác trên lưng anh vùi mặt vào hõm vai anh, hai tay vòng qua cổ anh.

Bọn họ đang cười, đang đùa giỡn.

Đám anh em phía sau thì hò hét:

“Hôn một cái!

Hôn một cái!”

Tôi nằm trên lưng người đàn ông xa lạ, lặng lẽ nhìn họ bước lại gần.

Ánh lửa lướt qua mặt tôi.

Ánh mắt Tần Yến quét tới, dừng trên mặt tôi trong thoáng chốc.

Chỉ trong một thoáng chốc.

Ánh nhìn của anh lướt qua luôn, tiếp tục cười nói với đám anh em.

A Trác nằm trên lưng Tần Yến, nũng nịu nói gì đó, Tần Yến nghiêng đầu nghe, nụ cười dịu dàng đến chói mắt.

Tôi bỗng nhớ tới ba năm trước, khi tôi về trại thăm cha, ở nhà một thời gian ngắn.

Lần đầu tiên anh đến trại tìm tôi, anh cũng cười như vậy.

Hôm đó anh vượt qua hai ngọn núi.

Đế giày mòn rách, gót chân rỉ máu.

Tôi hỏi anh, chân anh không đau sao?

Anh gãi đầu, cười:

“Đau gì mà đau, vì vợ tôi, tôi cam lòng.”

Rõ ràng là một cậu ấm sống sung sướng đủ đầy, từ nhỏ đã quen có người hầu hạ, vậy mà lại chịu vì tôi mà chui vào chốn núi rừng sâu thẳm này.

Anh luôn nói đường không xa.

Nhưng tôi biết từ thị trấn đến trại, xe khách chỉ tới được chân núi, đoạn đường còn lại đều phải đi bộ.

Có một lần trời mưa, anh đứng trước cổng sân với người ướt sũng, vậy mà gói điểm tâm ôm trong ngực vẫn khô ráo.

Tôi mắng anh ngốc, trời mưa còn tới.

Anh nhét gói điểm tâm vào tay tôi, cười nói:

“Sợ em đợi sốt ruột.”