Tôi không thể đứng dậy, chỉ biết bò trên mặt đất, thở dốc. Máu và nước mắt trộn vào nhau.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy sợ hãi, bất lực, toàn thân run lẩy bẩy.

Thì ra… tôi không hề mạnh mẽ như mình tưởng.

Tôi đã một mình chống chọi suốt bao năm, từng bỏ cả suất vào trường cấp ba trọng điểm để đi làm nuôi bà nội nuôi bệnh.

Rồi gặp Lâm Vũ Tường — để rồi bị anh ta phản bội. Tôi vẫn luôn một thân một mình.

Một mình dọn hàng, một mình bị đánh đến bật máu, không đứng nổi.

Đầu choáng váng, người đau nhức đến mức gần như tê liệt.
Từ xa, dường như có ai đó đang chạy về phía tôi.

“Lúc đó tôi phát hiện cô ấy ngay gần đây, nếu không phải xe bị trượt thì đã không để cô ấy chạy mất rồi… Sao lại không tìm thấy nữa vậy?”

Một chú trung niên gãi đầu, vừa dẫn theo một cặp vợ chồng trông rất có khí chất chạy dọc theo bờ sông Đông Giang. Chú ấy nhìn quen quen, hình như tôi từng gặp ở đâu đó?

Ý thức tôi dần mờ nhạt, mí mắt nặng trĩu, tôi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tôi nghe thấy chú hét lớn:

“Ở kia rồi! Có chuyện gì thế này?!”

Trước khi ngất lịm, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng đầy an ủi.

“Đừng sợ, cô bé… Giống thật đấy, đôi mắt này, bờ môi này… Giống tôi như đúc…”

8

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Một bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng đang đứng bên giường, cung kính báo cáo với người đứng bên cạnh:

“Ông Phó, tình trạng cô ấy đã ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Kết quả xét nghiệm ADN cũng đang được xử lý gấp, hôm nay sẽ có kết quả.”

Tôi chớp mắt, nhìn trân trân lên trần nhà.

Người phụ nữ bên cạnh thấy tôi tỉnh lại, bỗng bật khóc:

“Con ơi, con tỉnh rồi! Con không sao chứ?!”

Tôi nghiêng đầu nhìn bà ấy — không quen. Nhưng bà có khí chất vô cùng trang nhã, như một hoàng hậu bước ra từ thời xưa. Trang phục toàn hàng hiệu, tuy tôi không rành, nhưng nhận ra được chiếc túi LV nổi bật trên tay.

Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên mặt vuông, dáng vẻ uy nghi, mặc bộ đồ vest đơn giản mà khí thế chẳng khác nào mặc long bào.

Tôi thầm bật cười — so sánh gì kỳ vậy? Hoàng hậu với hoàng đế, đúng là đầu óc không có văn hóa gì hết.

“Cô bé, cháu có nói được không?” Người đàn ông trung niên hỏi.

Tôi khẽ nhúc nhích cổ họng, khô rát và đau nhức.

Bác sĩ đích thân rót ly nước ấm đưa tôi.

Tôi uống một ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, khẽ nói:

“Cảm ơn mọi người… đã cứu cháu…”

Người phụ nữ bịt miệng, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tôi càng thêm hoang mang — chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Cô bé, tôi là Phó Vân Thiên, đây là vợ tôi, Vương Hải Anh. Rất vui được gặp cháu.”
Người đàn ông tự giới thiệu, chìa tay ra bắt.

Tôi bắt tay lại, rồi bất chợt sửng sốt: “Phó Vân Thiên? Có phải là… tỷ phú không?”

Là ông trùm giàu nhất Hàng Thành trong truyền thuyết — Phó Vân Thiên! Ngay cả tôi, một người bán hàng rong xa lạ, cũng từng nghe danh ông ấy, bởi cả khu phố tôi bán hàng đều thuộc sở hữu của ông.

“Haha, cháu cũng biết tôi à.” Phó Vân Thiên cười lớn, vẫn nắm lấy tay tôi, ánh mắt dừng lại rất lâu trên khuôn mặt tôi.

Tôi thấy hơi ngại. Vương Hải Anh vội vàng kéo tay ông lại, dịu dàng vỗ vai tôi:
“Con đừng sợ, ông ấy mừng quá nên cứ nhìn con mãi.”

Tôi ngẩn người: “Tại sao lại vui?”

Họ chưa kịp trả lời thì bác sĩ vội vàng chạy vào, trên tay cầm kết quả xét nghiệm.

Vị bác sĩ lớn tuổi giật lấy, vừa xem xong đã phấn khích thông báo: “Ông Phó, đúng rồi! Cô bé này đúng là con gái ruột của ông bà!”

Lời vừa dứt, vợ chồng Phó Vân Thiên lập tức xúc động đến mất kiểm soát.

Vương Hải Anh òa khóc, ôm chầm lấy tôi. Phó Vân Thiên cũng đỏ mắt, quay người lén lau nước mắt.

Tôi như chết lặng. Tôi là… con gái của tỷ phú sao?

Tôi chợt nhớ lại bác tài xế xe tải — người đã cứu tôi tối qua. Đúng rồi, chính là chú ấy!

Thì ra… là vậy.

Tôi vẫn ngồi thẫn thờ, không biết nên phản ứng thế nào.

Tất cả những cay đắng dồn nén suốt bao năm qua như dâng trào cùng lúc.

Hai mươi mấy năm tủi hờn, giờ đây như cơn sóng tràn vào lồng ngực.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Cuối cùng… tôi cũng có cha mẹ rồi.

9

Không biết là vì tủi thân hay vì nghẹn ngào, tôi quay người, lặng lẽ quay lưng về phía họ.

Họ luống cuống như mấy đứa trẻ vừa làm điều sai trái.

“Con gái à… cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi…” Vương Hải Anh vừa khóc vừa nhìn tôi tha thiết, mong tôi chịu quay lại nhìn họ.

Phó Vân Thiên cố giữ bình tĩnh, nhưng không biết nên nói gì.

Ông đành lấy điện thoại gọi đi.

Vừa kết nối, ông liền giận dữ hỏi: “Đã tìm ra đám người đánh con gái tôi chưa?”

Đầu dây bên kia đáp: “Thưa ông Phó, bọn chúng rất gian xảo, đã chạy khỏi thành phố bằng xe máy trong đêm. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ bắt được.”

“Được, điều tra kỹ cho tôi, tôi phải biết kẻ nào dám ra tay với con gái tôi!”

Tôi hiểu ra — Phó Vân Thiên đang truy tìm năm gã đi mô-tô kia.

Người đứng sau chuyện này… chắc chắn là Lương Tuyết rồi.

Tôi định lên tiếng thì Phó Vân Thiên đã nói trước: “Con gái, ba nói vụng về, cũng hiểu là để con chấp nhận ngay mọi thứ là điều không dễ. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi xuất viện, ba sẽ tổ chức tiệc mừng cho con, mời cả giới thượng lưu Hàng Thành đến chung vui!”

Vương Hải Anh cũng vội tiếp lời: “Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, cần gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lo hết cho con.”

Họ không nhắc đến việc tôi bị đánh, cũng không hỏi chuyện cụ thể xảy ra thế nào.

Có lẽ sợ tôi sợ hãi thêm.

Thế là tôi lại nằm xuống giường.

Dù vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui.

Tôi… cuối cùng cũng không còn là người cô độc nữa.

Tuyệt thật.

10

Sáng ngày thứ hai nằm viện, tôi đã có thể đi lại bình thường, chỉ là miệng vẫn còn đau.

Chủ yếu vết thương tập trung ở môi và mặt.

Thấy phòng bệnh ngột ngạt quá, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Vừa xuống hành lang tầng trệt, tôi bất ngờ gặp hai bóng người quen thuộc — Lâm Vũ Tường và Lương Tuyết.

Họ mang theo một túi quà được gói rất sang trọng, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ.

Tôi khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm và tức giận.

Lâm Vũ Tường cũng nhìn thấy tôi, sững người, sau đó quay sang nhìn Lương Tuyết.

Lương Tuyết liếc tôi, mắt lóe lên chút ngượng ngập rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ quan tâm giả tạo:

“Tô Chỉ, cậu bị ốm à?”

“Tay chân cô cũng mạnh thật đấy, khiến tôi phải nằm viện mấy ngày.” Tôi không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đầy căm ghét.

Lương Tuyết thấy tôi nói chuyện, liền che miệng cười khẩy: “Ơ kìa, xin lỗi nha Tô Chỉ. Đám đó là bạn tôi, tôi chỉ vô tình nhắc chuyện cô, ai ngờ tụi nó lại tự đi ‘dạy dỗ’ cô. Quá đáng thật ha, hì hì~”

Cô ta vô cùng tự tin, hoàn toàn không xem tôi ra gì.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/anh-tung-hua-se-cuoi-toi/chuong-6