Khóe môi Lương Tuyết khẽ cong lên:

“Khoản tiết kiệm mấy năm nay của Lâm Vũ Tường, cứ coi như là bồi thường cho cô. Giữ lấy đi, về quê sống cho yên ổn, đừng vất vả nơi thành phố nữa.”

Cô ta nói nhẹ nhàng như thể đang sắp xếp lại cuộc đời tôi vậy.

Tôi cảm nhận rất rõ sự ưu việt bẩm sinh toát ra từ con người cô ta.

Rõ ràng đang đứng dưới bậc thang, nhưng lại như thể đang nhìn tôi từ trên cao xuống, bằng giọng nói đầy thương hại, tự ý an bài cuộc sống của tôi.

Tôi — một cô gái mồ côi đến từ thị trấn nhỏ — trong mắt cô ta chẳng đáng là gì.

Ngược lại, tôi còn nên biết ơn cô ta, bởi cô ta đã mang thẻ về, trao cho tôi khoản tiền cứu mạng.

Nghĩ đến đó, tôi thấy thật nực cười.

“Tôi có nên cảm ơn cô không?” Tôi nhìn chằm chằm vào Lương Tuyết hỏi.

Cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Không cần đâu, đó là của cô. Tôi có tra rồi, nhà cô ở Mậu huyện, giá nhà khoảng sáu nghìn một mét vuông. Số tiền đó đủ để cô đặt cọc mua nhà rồi. Coi như không uổng phí năm năm thanh xuân.”

Tôi im lặng, chỉ chăm chú quan sát cô ta.

Cô ta ngập ngừng: “Có chuyện gì à?”

“Không, chỉ là… tôi rất hiếm thấy kiểu người như cô.”

“Kiểu người như tôi?”

“Ừ.”
Tôi gật đầu. “Rõ ràng là người thứ ba, mà vẫn có thể mỉm cười nói chuyện trước mặt người bị hại. Cô làm sao mà làm được vậy?”

Lần này thì nụ cười trên môi cô ta biến mất.

Cô ta đã nhận ra — tôi không phải loại dễ bắt nạt.

Tôi không phải là kiểu con gái sẽ ôm mặt khóc lóc rồi lặng lẽ quay về quê.

“Xem ra cô bé đáng thương của chúng ta cũng tham vọng đấy nhỉ,” Lương Tuyết nhìn tôi đánh giá, giọng mỉa mai, “Thế này đi, tôi thêm cho cô mười vạn, hôm nay rời khỏi Hàng Thành, được chứ?”

Cô ta chăm chú quan sát tôi, như thể đang phân tích con mồi.

“Tôi cho dù có được một triệu, cũng sẽ ở lại chỗ tôi muốn ở.” Tôi cười khẩy. “Thật ra cô đang sợ tôi, đúng không? Sợ tôi vạch trần bộ mặt thật của Lâm Vũ Tường, sợ tôi ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.”

Sắc mặt Lương Tuyết lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên âm u bất định.

Tôi nói trúng tim đen rồi.

Lâm Vũ Tường hiện tại là người nổi tiếng trên mạng, có hàng triệu ánh mắt dõi theo.

Nếu bị phanh phui chuyện bỏ rơi bạn gái nghèo để cặp kè với tiểu thư nhà giàu, không chỉ anh ta, mà cả bạn gái mới cũng sẽ bị dư luận vùi dập.

Mà kiểu tiểu thư như Lương Tuyết, rõ ràng không chấp nhận bị dư luận “lột da”.

“Lâm Vũ Tường đúng là không hiểu cô, cô không hề ngu ngốc.” Lương Tuyết lại mở lời, lần này là đang khen.

“Cảm ơn.”
Tôi chưa bao giờ là người ngu. Chẳng qua vì yêu anh ta quá nên mới mù quáng.

“Không cần cảm ơn đâu. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, cô giúp tôi tiết kiệm được mười vạn.”

Lương Tuyết trở lại bình thản, cười nhạt đầy châm chọc: “Tô Chỉ, cô cảm thấy mình cứng rắn lắm đúng không? Có thể làm khó được tôi sao?”

Không đợi tôi đáp, cô ta bật cười thành tiếng: “Nói thật, bản chất cô vẫn là đồ ngu. Kiểu phụ nữ tầng lớp đáy xã hội chưa từng thấy thế giới rộng lớn, cùng lắm cũng chỉ giỏi nói miệng vài câu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi: “Vậy rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói là, tôi hết kiên nhẫn rồi. Tôi không định tử tế nữa. Đây là hạn chót.”

“Trước khi trời tối, cô phải rời khỏi Hàng Thành. Tôi không muốn gặp lại cô.”
Cô ta vươn vai lười biếng, cười nhẹ: “Từ sau cấp ba đến giờ, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cảm giác đi bắt nạt người khác. Cũng hay đấy.”

Cô ta không phải dân xã hội đen, cũng chẳng phải lưu manh.

Cô ta chỉ đơn giản là kẻ mang trong mình sự kiêu ngạo, ngạo mạn, và một mầm mống bạo lực bẩm sinh.

7

Lương Tuyết đưa ra tối hậu thư xong thì khoác túi, tao nhã rời đi.

Một chiếc Mercedes S đã đợi sẵn bên ngoài. Cô ta lên xe, phóng đi đầy ngạo nghễ.

Tôi không bận tâm, chạy thẳng đến ngân hàng kiểm tra tài khoản.

Ba trăm nghìn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm — tiền vẫn còn nguyên.

Đây là mồ hôi công sức năm năm của tôi, cũng là thứ duy nhất tôi có để tiếp tục sống.

Tôi lại đẩy xe đến khu vực ven sông Đông Giang, chọn được một vị trí khá đẹp.

Sau đó tôi ghé vào một quán nhỏ gần đó ăn một bữa no nê, rồi quay lại ngồi bên bờ sông, chờ trời tối.

Khi màn đêm buông xuống, người qua lại bắt đầu nhiều hơn, tôi bắt đầu mở bán trà chanh.

Trời vẫn lạnh thấu xương nên số quầy hàng ngoài trời ít hẳn, nhiều bạn trẻ không dám ra gió.

Cạnh tranh giảm bớt nên tôi lại bán được nhiều hơn, nhất là trà chanh nóng.

Tôi bán đến gần 1 giờ 30 sáng thì hết sạch hàng. Lòng phấn khởi vô cùng, tôi đếm tiền, thu dọn, chuẩn bị đến nhà nghỉ tắm nước nóng cho ấm người.

Đúng lúc tôi vừa ngẩng đầu, năm gã đàn ông cưỡi mô-tô phóng tới.

Chúng hò hét bảo tôi bán trà chanh, giục làm nhanh lên.

Tôi nói đã hết hàng rồi.

Một tên nổi giận: “Đùa à? Bán trà chanh mà lại không có hàng?”

Tôi thấy bất an, trong đầu thoáng hiện cảnh báo của Lương Tuyết. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một gã đã đá mạnh vào xe hàng của tôi.

“Không có hàng mà còn bày ra đây làm gì?”
Chiếc xe nhỏ của tôi bị đá đổ, đập trúng đầu gối, đau đến mức tôi ngồi phịch xuống đất.

Các chủ quầy xung quanh đều chết lặng, không ai dám can thiệp.

“Mày còn trà chanh không hả? Anh em bọn tao khát muốn chết rồi!” Một tên khác tiến sát, ánh mắt đầy hung tợn dưới lớp mũ bảo hiểm.

Tôi hoảng sợ hét lên: “Cứu với!”

Gã đó lập tức tát tôi một cái trời giáng: “Mua có ly trà mà mày la gì? Muốn chết hả?”

“Cô ta xem thường bọn mình đấy! Không có hàng còn ngồi đây!” Một tên đeo găng tay rút gậy bóng chày, đập thẳng vào xe tôi, làm hũ lọ vỡ tung tóe.

“Mày xem thường bọn tao thì đừng bán hàng nữa! Gặp lại thì đừng trách!” Một tên tóc dài “Cút khỏi Hàng Thành, không thì tụi tao xử mày!”

Toàn thân tôi lạnh toát, môi run cầm cập. Tôi từng gặp không ít rắc rối khi bán hàng, nhưng chưa bao giờ sợ như bây giờ.

Năm gã mô-tô kia giống như ác quỷ từ địa ngục, khiến tôi nghẹt thở.

“Nghe rõ chưa? Không cút khỏi Hàng Thành, tụi tao phế mày!” Tên cầm đầu lại tát tôi một cái.

Máu lập tức trào ra, mắt tối sầm, miệng toàn vị tanh của sắt.

Cuối cùng, cả bọn cười cợt rồ ga bỏ đi.
Quầy hàng của tôi tan hoang như vừa trải qua chiến tranh, xe đẩy vỡ vụn. Không ai dám lại gần.