Chương 1

Bạn trai tôi, Lâm Vũ Tường, đã tìm được cha mẹ ruột của mình.

Anh ấy từ một người bình thường lột xác thành con trai nhà giàu.

Sau khi phát đạt, người đầu tiên anh ấy liên lạc lại không phải tôi, mà là mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang.

Anh hỏi cô ta có muốn làm phu nhân tổng giám đốc hay không.

1

Sau khi nhận lại người thân, phải bảy ngày sau anh mới quay về căn phòng trọ nhỏ của chúng tôi.

Anh vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ, vẻ mặt không chút vui mừng, tóc tai rối bù chẳng khác gì trước đây.

Trên mạng đang lan truyền rầm rộ: nói rằng cha anh là tỷ phú, ở biệt thự, đi siêu xe, còn sở hữu mấy công ty.

Gia đình họ đã tìm kiếm anh suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng đoàn tụ, nói sẽ chuyển hết tài sản lại cho anh.

Giờ đây, anh là “con cưng của mạng xã hội”, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tôi vừa mừng cho anh, vừa đùa giỡn: “Lâm Vũ Tường, anh tính bao giờ đón em về làm phu nhân tổng giám đốc đây?”

Bởi đó từng là viễn cảnh đẹp mà anh hứa với tôi.

Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không nơi nương tựa, sống vất vả vô cùng.

Về sau, gặp nhau trên đường phố nơi thành thị lớn. Anh tan làm lúc chín giờ tối, ghé mua cho tôi một ly trà chanh.

Từ đó, chúng tôi nương tựa lẫn nhau suốt năm năm trời, cùng sống trong căn phòng trọ cũ kỹ này.

Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng tràn đầy ấm áp.

Anh thường nói: “Nếu một ngày nào đó anh tìm được cha mẹ ruột, mà họ lại là người giàu có, anh nhất định sẽ để em làm phu nhân tổng giám đốc.”

Anh bảo sẽ có vệ sĩ đưa đón, ăn uống toàn nhà hàng sang trọng, muốn chọn Hermès hay Lamborghini đều được.

Mỗi lần như thế tôi đều cười ngất, còn hứa lại với anh: “Nếu em cũng có cha mẹ đại gia, em sẽ cho anh làm tổng giám đốc bá đạo, máy bay du thuyền gì cũng mua hết!”

Những đêm đông lạnh giá, chúng tôi nằm trong chăn mà cười vang không ngớt.

Giờ thì anh thật sự tìm được cha mẹ giàu có rồi.

Nên tôi cũng vui lây — tôi sắp được làm phu nhân tổng giám đốc rồi!

“Thật ra… nhà anh cũng chỉ là gia đình bình thường thôi, đừng tin mấy tin đồn trên mạng, đều là họ bịa ra để câu view cả.” Lời của Lâm Vũ Tường kéo tôi trở về thực tại.

Tôi khựng lại, anh tránh ánh mắt tôi, bình thản nói tiếp: “Công ty gia đình đang làm ăn thua lỗ, còn nợ ngân hàng mấy trăm triệu nữa. Giấc mơ con trai nhà giàu của anh coi như tan rồi.”

Thật sao?

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Anh liếc tôi một cái không rõ cảm xúc rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ.

“Mai anh phải quay về đó một chuyến, dọn chút đồ.”

“Vậy… anh có quay lại không?” Tôi hỏi theo bản năng.

Anh khựng lại, quay lưng về phía tôi thở dài:
“Còn tùy. Anh muốn ở lại chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, dù gì cũng mới đoàn tụ.”

Ý là… sẽ không quay lại nữa sao?

Còn tôi thì sao?

Tình cảm năm năm… cứ thế mà chấm dứt à?

Tôi há miệng, muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

2

Trời đã khuya.

Chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường,
Nhưng chẳng còn gì để nói.

Vì chỉ có một chiếc giường nên chúng tôi đành phải nằm chung như vậy.

Trước đây, tôi hay nghịch ngợm đưa đôi chân lạnh ngắt chạm vào người anh, anh vừa hít khí lạnh vừa vội vàng giúp tôi sưởi ấm.

Còn bây giờ, giữa hai chúng tôi như có một bức tường vô hình, rõ ràng chỉ cách nhau vài centimet, nhưng lại như đang đối diện qua cả dải ngân hà.

Có lẽ vì không khí quá ngột ngạt, Lâm Vũ Tường chủ động mở lời:

“Tô Chỉ, anh sẽ để lại thẻ ngân hàng cho em giữ, em cất cho kỹ nhé.”

Trong thẻ là số tiền chúng tôi đã tích góp suốt năm năm — tổng cộng ba trăm ngàn.

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là Tết này sẽ về quê anh, mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn, chấm dứt chuỗi ngày tha hương vất vả.

Không hiểu sao, sống mũi tôi bỗng cay xè, mắt đỏ hoe.

Tôi không đáp lại.

Lâm Vũ Tường lại nói tiếp:

“Hình như còn hơn ba trăm ngàn, ngày mai anh lấy một trăm rưỡi, phần còn lại để em giữ.”

“Tình hình nhà anh thực sự khó khăn đến vậy sao? Còn phải lấy đi một trăm rưỡi…” Tôi khịt khịt mũi.

“Ừ, vì vậy anh không muốn liên lụy đến em.”
Lâm Vũ Tường nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chân thành đến mức khiến tôi nghẹn lời.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu — anh đang nói lời chia tay.

Nước mắt rơi xuống, nhưng tôi nhanh chóng kìm lại được.

Tôi cố gắng nở nụ cười, hỏi:

“Thật ra, anh chỉ muốn chia tay đúng không? Em không tin nhà anh khó khăn đến mức đó.”

Anh khựng lại, sau đó kéo tôi vào lòng:

“Em bị truyền thông dẫn dắt rồi, đừng tin mấy thứ trên mạng. Anh sẽ không bao giờ lừa em.”

Thật sao?

Từ trước đến giờ, Lâm Vũ Tường dường như chưa từng lừa tôi.

Anh rất yêu tôi.

Ngoài giờ làm, anh còn đi giao đồ ăn kiếm thêm. Nhưng chỉ cần rảnh, anh đều dành thời gian bên tôi. Những hôm tôi bán trà chanh đến khuya, anh thường mang theo một chiếc bánh nhỏ đến tìm.

“Tiểu Chỉ Chỉ, ăn bánh không? Ăn rồi là người của anh đó~” Anh vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Tôi thích nhất là nụ cười ấy của anh.

Tôi vừa thu dọn hàng vừa lắc đầu: “Không ăn, em mới không làm người của anh đâu.”

Lời vừa dứt, tôi cũng bật cười theo.

Chúng tôi đã từng yêu nhau đến thế.

“Ngủ đi.” Tôi lau nước mắt, không muốn nói thêm gì nữa.

Phụ nữ lúc yếu lòng nhất, thường không dám đối mặt với sự thật có thể khiến bản thân tổn thương.

“Ngoan, ngủ ngon nhé.” Lâm Vũ Tường khẽ xoa đầu tôi, giọng nói đầy dịu dàng thân mật.

Tôi nằm mơ màng, trằn trọc mãi không ngủ được. Một lúc sau, tôi cảm thấy Lâm Vũ Tường xoay người.

Trong bóng tối, ánh sáng điện thoại chợt lóe lên.

Anh mở điện thoại.

Tim tôi khẽ siết lại, vội giả vờ ngủ.

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi một cái, như muốn xác nhận tôi đã thật sự ngủ chưa.

Tôi không nhúc nhích.