“Em nghĩ xem, nếu ‘Tinh Quang Truyền Thông’ hồi sinh, chúng ta là cổ đông, lợi nhuận tương lai có thể gấp mười, thậm chí gấp trăm lần năm triệu này!”

“Đến lúc đó, đừng nói là nhà cưới, chúng ta muốn sống cuộc sống như thế nào chẳng được?”

“Nếu thất bại thì sao?” Tôi lạnh lùng hỏi.

“Sẽ không thất bại!” Giang Xuyên quả quyết, “Anh có niềm tin, Vi Vi cũng rất có năng lực, chúng ta…”

“Chúng ta?” Tôi bắt lấy hai chữ đó, cảm thấy vô cùng chói tai.

“Là anh với Lâm Vi Vi, hay là tôi với anh?”

Mặt Giang Xuyên cứng lại, anh cau mày tức giận nhìn tôi:

“Vãn Vãn! Sao em lại như vậy nữa?

Anh đã nói rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn, là đối tác làm ăn!

Sao em cứ nghĩ tiêu cực như vậy? Em không thể ủng hộ sự nghiệp của anh một chút à?”

“Sự nghiệp của anh?” Tôi bật cười, vừa buồn cười vừa tức giận.

“Sự nghiệp của anh không phải là công việc thiết kế ở viện thiết kế sao?”

“Từ khi nào lại trở thành ‘giải cứu công ty mối tình đầu’?”

“Em— thật là ngang ngược!”

Giang Xuyên đột ngột đứng dậy, bực bội đi qua đi lại trong phòng khách.

“Anh cứ tưởng em sẽ hiểu cho anh! Tưởng em sẽ là người phụ nữ luôn đứng sau ủng hộ anh!”

“Tô Vãn, anh đúng là nhìn lầm em rồi!”

Hai mắt anh đỏ ngầu, như thể bị ai xúc phạm ghê gớm lắm.

Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn anh diễn kịch, lòng lạnh giá.

Bảy năm bên nhau, lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu Giang Xuyên là người như thế nào.

Sự ích kỷ của anh.

Sự đương nhiên đến trơ trẽn.

Sự phù phiếm muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh sẵn sàng hy sinh cả tương lai của chúng tôi, không chút do dự.

Tất cả đều xa lạ, thậm chí khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

“Tiền, tôi sẽ không đưa.”

Tôi nói rất rõ ràng.

“Bốn triệu đó là của tôi. Tôi không đồng ý.”

Giang Xuyên đứng khựng lại, không thể tin nổi mà nhìn tôi, như thể tôi là một kẻ độc ác không có nhân tính.

“Tô Vãn, em… em thực sự tuyệt tình đến thế sao?”

“Đúng vậy.”

“Được, được, được!”

Anh ta liền nói ba chữ “được”, tức giận đến run cả người.

“Tiền là của em đúng không? Được thôi! Anh tự nghĩ cách!”

Anh đập cửa bỏ đi, tiếng vang lớn đến mức cả căn nhà như rung lên ong ong.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Trong không khí, dường như vẫn còn vương lại mùi nước hoa xa lạ trên người anh, nhạt nhòa nhưng như rắn độc, chui vào phổi tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi biết, giữa chúng tôi, đã xong rồi.

Nhưng tôi không ngờ, cơn điên của Giang Xuyên mới chỉ bắt đầu.

Anh ta bán xe trước, sau đó dọn sạch tất cả tiền gửi, cổ phiếu dưới tên mình, gom được khoảng hai triệu.

Nhưng để lấp cái hố khổng lồ của “Tinh Quang Truyền Thông” thì chẳng khác gì muối bỏ biển.

Thế là, anh bắt đầu vay tiền từ bạn bè chung của chúng tôi.

Anh biến câu chuyện về Lâm Vi Vi thành một “vở kịch truyền cảm hứng” kiểu “nghĩa tình giúp đỡ tri kỷ”.

Còn tôi thì trở thành “người bạn gái ác độc, lạnh lùng, thấy chết không cứu”.

Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi bị gọi nổ tung.

“Vãn Vãn à, Giang Xuyên cũng là vì tương lai hai người, sao em không ủng hộ anh ấy chứ?”

“Đúng đó, nghe nói cô Lâm đó đáng thương lắm, em coi như tích đức đi mà.”

“Đàn ông mà, ai chẳng có chút chí hướng sự nghiệp, đừng ép người ta quá.”

Tôi nghe những lời “khuyên nhủ tốt bụng” trong điện thoại chỉ thấy nực cười.

Còn Giang Xuyên, sau khi khắp nơi ăn bơ, bắt đầu nhắm đến bố mẹ mình.

Hai bác Giang vốn rất quý tôi.

Họ là giáo viên về hưu bình thường, tư tưởng truyền thống, cả đời tằn tiện, ước nguyện lớn nhất là thấy Giang Xuyên sớm yên bề gia thất.

Tôi từng nghĩ, họ sẽ ngăn cản hành động điên rồ này của Giang Xuyên.

Nhưng tôi lại một lần nữa lầm.

Mẹ Giang Xuyên gọi cho tôi.

Điện thoại vừa nối máy là một tiếng thở dài thật dài.

“Vãn Vãn à, dì biết con chịu nhiều ấm ức. Nhưng Giang Xuyên từ nhỏ đã trọng tình nghĩa, nó với Vi Vi cũng coi như thanh mai trúc mã, mình không thể trơ mắt nhìn con bé lâm nạn mà không giúp chứ.”

Tay tôi nắm chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.