Tôi cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.
Nhưng những ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, mẹ cũng phải quay lại với công việc bận rộn.
“Tiểu Tuyết, mẹ còn phải dạy học, còn có buổi biểu diễn nữa, nên đành phải đi.”
“Mẹ nghe bố con nói con vì không có tiền mà phải đi làm thêm. Con bé ngốc này, sao không nói mẹ một tiếng! Đây là thẻ phụ của mẹ, con cầm mà dùng.”
Mẹ nhét thẻ vào túi xách của tôi.
“Nhưng mà mẹ ơi, bố đã cho con rất nhiều rồi, mẹ còn cho nữa thì nhiều quá rồi.”
Mẹ cười nói:
“Con gái thì nên tiêu nhiều một chút. Làm mẹ, mẹ phải nuôi con cho tốt. Bố con với mẹ chỉ có một nhiệm vụ là kiếm tiền, rồi liên tục chuyển cho con và Duệ Vũ.”
Bề ngoài, tôi vẫn cười nói vui vẻ với mẹ.
Nhưng sau nụ cười ấy, lòng tôi rối như tơ vò.
Nhà tôi không thiếu tiền, tôi không tin chỉ vì tiền mà anh ấy lại làm như vậy.
Chắc chắn còn có lý do khác.
Tôi nhất định phải điều tra cho ra ngọn ngành.
7
Đúng là những ngày như mơ.
Cũng là những ngày đầy ắp thông tin đến mức muốn nổ tung đầu óc.
Nếu không phải nhờ một sự tình cờ đến Thượng Hải làm thêm, thì tôi đã không tình cờ gặp lại bố , cũng chẳng thể gặp được mẹ.
Cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bộ mặt thật đầy mưu mô hiểm độc của Giang Duệ Vũ.
Tôi lập tức mua một căn hộ hai tầng.
Sau đó đem toàn bộ hàng hiệu, cùng toàn bộ số tiền đã mua sắm những ngày qua, cất giấu trong đó.
Từ Thượng Hải trở lại trường.
Tôi từ một tiểu thư sang chảnh, quý khí ngút trời, lại quay về dáng vẻ ngày trước.
Quê mùa, nghèo khổ, là một nữ sinh viên nghèo nàn đúng nghĩa.
Giang Duệ Vũ đến đón tôi ở cổng trường.
“Em gái, lâu quá không gặp, anh nhớ em chết mất. Sao không liên lạc với anh vậy?”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, chào lại: “Bận đi làm thêm quá mà.”
Anh ta tỏ vẻ ga lăng kéo vali giúp tôi, lại giả vờ quan sát tôi một hồi.
“Em gái à, đi làm ở Thượng Hải suốt mùa hè, chắc kiếm được kha khá đúng không?”
Tôi gật đầu, thản nhiên nói: “Lương Thượng Hải đúng là cao thật.”
“Chắc mệt lắm nhỉ?”
Giọng tôi hạ thấp, uể oải nói: “Ừ, mệt thật. Đến giờ vẫn chưa hồi sức nữa.”
Anh ta thấy không khí có vẻ không ổn, cũng không hỏi tiếp.
Tôi biết, mấy lời quan tâm trên môi anh ta chỉ là giả vờ, thực chất là đang dò xét.
Một lúc sau, anh ta lại hỏi: “Thế giờ em có bao nhiêu tiền?”
“Tạm thời không nhiều. Anh hỏi cái này làm gì?”
Giang Duệ Vũ cụp mắt xuống, ấp a ấp úng mãi mới nói:
“Haiz… Em gái à, em không biết anh trải qua những gì tháng vừa rồi đâu…”
Tôi không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ta diễn kịch.
“Anh tới Hồng Kông làm thêm, không ngờ gặp phải ông chủ tồi.
Anh ăn dè hà tiện, dậy sớm thức khuya làm việc.
Đến ngày phát lương, ông ta lại lặn mất tăm.
Anh đi báo công an, nhưng vì không có hợp đồng lao động nên họ cũng không can thiệp được.
Nói cách khác, anh làm không công suốt một tháng.
Giờ chẳng còn đồng nào, tiền mua vé tàu về trường cũng phải mượn bạn.”
“Em gái, cho anh mượn ít tiền đi. Anh sắp ăn không nổi bánh bao rồi…”
Anh tanhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
Tôi giận đến mức muốn bốc hoả, quay mặt đi không thèm nhìn nữa.
Anh ta nắm trong tay mỗi tháng mười vạn tiền sinh hoạt phí, rõ ràng biết tôi phải tự kiếm sống từng đồng.
Vậy mà còn dám chìa tay xin tiền tôi?
Đến cả chút giá trị cuối cùng của tôi anh ta cũng không tha?
Đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm! Anh ta còn là người sao?
8
Lần thứ hai rồi đấy.
Lần này, anh ta thậm chí còn tính chính xác thời gian tôi nhận lương.
Tôi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi:
“Tháng này anh không làm thêm à?”
Giang Duệ Vũ thở dài thườn thượt, vẻ mặt như mất cả thế giới, đau lòng nói:
“Dĩ nhiên là anh có làm mà! Nhưng anh không ngờ lại đen đủi vậy, lại gặp phải kẻ lừa đảo. Đến ngày phát lương thì bặt vô âm tín.”
“Giờ anh thảm lắm, túi rỗng tuếch, còn nợ bạn học cả đống tiền.”
“Em gái à, hoàn cảnh nhà mình em cũng rõ rồi, anh không muốn để bố mẹ biết, chỉ còn biết nhờ em giúp thôi.”
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh ta đã nuốt trọn từng ấy tiền, sao còn túng đến mức phải ngửa tay xin tôi?
“Anh à, em cũng muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Năm hai lịch học kín mít, em chẳng có thời gian đi làm thêm nhiều, kiếm được cũng không đáng là bao.”
“Hơn nữa, bây giờ kiếm được đồng tiền cũng khổ lắm. Lương của em thấp lắm, ăn uống còn phải bữa đói bữa no.”
Thấy tôi không có ý định đưa tiền, Giang Duệ Vũ bĩu môi, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.
Nhưng tôi đâu có nói dối.
Giang Duệ Vũ từ nhỏ đã quen sống sung sướng, làm sao hiểu được cuộc sống của người đi làm khổ nhọc.
Một ngày làm ở hiệu sách, tôi chỉ được có năm mươi tệ.
Năm mươi tệ — ở thành phố này không đủ ăn trong một ngày.