Tôi và anh trai tôi , từ nhỏ đã không ưa gì nhau.

Bố mẹ theo kiểu nuôi dưỡng buông thả, chẳng quản mấy chuyện trong nhà, kết quả là chúng tôi càng lớn càng khó sống chung.

Năm tôi vừa vào đại học, tôi và anh mới rời nhà chưa được bao lâu.

Thì anh tôi nhận được cuộc gọi báo rằng gia đình xảy ra biến cố.

“Em gái, bố mẹ giờ đang dồn hết sức vào công ty, mình không thể trở thành gánh nặng được.”

“Từ hôm nay, chúng ta phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.”

Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt anh, tôi không chút do dự gật đầu.

Suốt một năm trời, tôi cố gắng làm thêm cật lực.

Chỉ mong tiết kiệm được chút tiền, đỡ đần được phần nào cho bố mẹ.

Cho đến khi bố tôi đi công tác, tình cờ bắt gặp tôi đang giao đồ ăn.

“Như Như à! Con sao thế này? Tiền tiêu không đủ thì nói với bố một tiếng chứ!”

“Năm vạn chưa đủ thì bố cho con mười vạn mỗi tháng, đừng chịu khổ thế này nữa con ơi!”

1

Bố tôi là một doanh nhân, mẹ tôi là giáo sư tại học viện nghệ thuật.

Cả hai đều cực kỳ bận rộn, tôi và anh trai luôn bị nuôi theo kiểu thả rông.

Để tiện cho bố mẹ, dù tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, vẫn phải học tiểu học cùng năm với anh.

Giang Duệ Vũ chẳng giống một người anh tí nào, suốt ngày chỉ biết trêu chọc tôi.

Vẽ con rùa lên áo đồng phục của tôi, khiến tôi đi đến đâu cũng bị người ta nhìn với ánh mắt kỳ quặc.

Cho nửa gói muối vào bát cơm của tôi, khiến tôi mặn đến mức nôn thốc nôn tháo.

Gọi tôi là “mụn ú” trước mặt bạn học, làm tôi bị chọc cười.

Tôi vốn đã nhỏ hơn các bạn hai tuổi, là đứa thấp bé, gầy nhất lớp.

Lúc nào cũng bị mấy bạn trai bắt nạt.

Nhưng anh trai tôi không những không giúp, còn hùa theo bọn họ.

Chỉ đến khi tôi khóc nức nở, anh ấy mới chịu dừng lại.

Tôi tuy ghét anh, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh ruột của tôi.

Biết sao giờ? Nhịn thôi.

Tất nhiên tôi cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt, tôi biết phản công.

Anh tôi học lực trung bình, còn tôi là học sinh giỏi nhất lớp.

Mỗi lần anh chọc tôi, tôi sẽ giơ bảng điểm ra trước mặt anh mà huơ huơ.

“Giang Duệ Vũ, anh có chọc em thế nào, cũng là bại tướng dưới tay em thôi!”

Mỗi lúc như thế, anh ấy mới chịu ngoan ngoãn một chút.

Cứ thế, chúng tôi lớn lên trong những trận đấu khẩu, đấu trí, không ai nhường ai.

Cho đến khi thi đại học xong.

Tôi cứ nghĩ chắc chắn sẽ không học cùng trường với anh nữa, cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh suốt ngày phải thấy mặt anh.

Ai ngờ, anh ấy lại đăng ký học lớp quốc tế ở chính trường tôi…

Như ma ám…

May mà không học cùng lớp, cũng đỡ phải thấy nhau suốt.

Chưa được bao lâu sau khi nhập học, anh ấy đột nhiên tìm tôi.

Tưởng anh lại định giở trò gì, tôi liền cảnh giác, bực bội hỏi:

“Lại định làm gì nữa?”

Nhưng lần này, anh trông rất lạ, cứ như vừa trải qua chuyện gì đó rất buồn.

Một lúc lâu không nói tiếng nào.

Tôi đẩy vai anh: “Anh, sao thế?”

Anh tôi ngẩn người, chậm rãi nói:

“Em gái… anh vừa nhận được thông báo, công ty của bố gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính.”

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt anh buồn đến vậy, thật sự như sụp đổ.

Tôi bất an hỏi lại: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Gương mặt anh đầy vẻ nặng nề.

“Công ty của bố phá sản rồi. Toàn bộ tiền của gia đình đều đã dùng để trả nợ.”

“Nhà mình hết tiền rồi. Thật sự là hết sạch rồi.”

2

Khi nghe tin gia đình phá sản, bản thân sắp trở thành sinh viên nghèo.

Tôi cảm thấy trống rỗng, như mất hồn mất vía.

Anh tôi đặt tay lên vai tôi.

“Em à, bố mẹ bây giờ đang dốc toàn lực vào chuyện công ty, mình không thể trở thành gánh nặng được.”

“Từ hôm nay, chúng ta phải tự kiếm tiền nuôi bản thân.”

Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, tôi gật đầu không chút do dự.

Tôi cam đoan: “Em sẽ cố gắng!”

Tôi làm đủ loại việc làm thêm.

Gia sư, phù dâu, chạy việc vặt…

Ngành nào có tiền là tôi làm.

Tuy vất vả, nhưng cảm thấy rất có thành tựu.

Thái độ của anh tôi với tôi cũng thay đổi.

Anh không còn chọc phá tôi nữa, chúng tôi không còn cãi nhau.

Anh trở nên rất quan tâm tôi, thường mang mì gói và bánh mì tiếp tế.

Giờ thì đúng là anh em hòa thuận, yêu thương nhau hết mực.