15

Thế nhưng đúng lúc chúng tôi tưởng anh tôi đang dần ổn hơn.

Thì biệt thự bên cạnh lại có người mới dọn đến.

Tôi và anh quyết định sang làm quen.

Coi như kết giao hàng xóm mới.

Thuận tiện lôi cả Lục Trọng Vũ đi theo.

Ai ngờ cửa vừa mở.

Ánh mắt liền chạm ngay nữ chính.

Cô mặc một bộ đồ ngủ lụa màu hồng phấn, bụng bầu rõ rệt.

Dù đang mang thai, nét mặt vẫn xinh đẹp rạng rỡ.

Tôi: “…Xong đời.”

Anh tôi: “…Ối.”

Lục Trọng Minh: “…”

“Tình yêu ơi, ai đến vậy?”

Từ trong nhà vọng ra một giọng đàn ông quen thuộc.

Xong thật rồi.

Không sai được.

Là nam chính.

Tôi kéo tay anh tôi một bên, em tôi một bên, quay đầu bỏ chạy.

Bà nó chứ.

Sao hàng xóm mới lại chính là cặp đôi nam nữ chính cơ chứ?!

Không những tình cảm thắm thiết, mà còn có thai luôn rồi!

Không phải là cố ý truy kích anh tôi đấy chứ?

Vô đạo đức quá đáng luôn!

Quả nhiên.

Về đến nhà.

Anh tôi lập tức nhốt mình trong phòng.

Lục Trọng Vũ còn chưa hiểu gì: “Hồi nãy là…”

Tôi mặt nặng như chì: “Nhớ kỹ, từ nay về sau họ là kẻ thù của chúng ta. Đợi họ già, mình đi bán thực phẩm chức năng cho họ.”

Lục Trọng Vũ không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

“Anh ơi, ra ăn cơm đi, em còn mua sữa AD Calcium mà anh thích nhất nè.”

Tôi gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Chỉ nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén vang ra từ trong phòng.

“Hỏng rồi, anh tôi tái phát trầm cảm rồi!”

Tôi lo đến mức đi vòng vòng ngoài hành lang.

Lục Trọng Vũ: “Đừng lo.”

Sau đó bình tĩnh ấn mật mã mở cửa.

Cạch.

Cửa mở ra.

Tôi há hốc mồm:
“Sao em biết mật khẩu?”

“Có lần vân tay anh ấy không nhận được, anh ấy nhập mật mã. Em nghe ra luôn rồi.”

Tôi: “…”

Hóa ra trong cái đội hình IQ thế này, ông bố kia mới là nhân vật chính à?

Vậy tôi là vai phụ thật hả?!

Tôi không cam lòng!

16

Trên chiếc giường mười mét vuông của Tổng Giám đốc Lục, một cục u to đùng nổi lên.

Tôi và Lục Trọng Vũ mỗi đứa nằm một bên.

Cùng nhau vỗ lưng anh tôi an ủi.

“Anh à, hay là nghĩ thoáng chút đi? Dù sao người ta cũng có bầu rồi mà.”

Anh tôi khựng lại một chút.

Rồi khóc còn to hơn ban nãy.

Tôi vội lục tung não tìm câu an ủi:

“Tuy anh bỏ lỡ một bông hoa, nhưng còn cả một cánh đồng hoa đang đợi anh đó!”

Vừa nói xong tôi chợt nhớ ra: “À mà giờ là mùa đông, không có cánh đồng hoa nào cả.”

Anh tôi: “…”

Suy nghĩ nát óc nửa ngày, tôi vừa định nói thêm…

Thì bị Lục Trọng Vũ kéo tay lại: “Để anh yên một lát đi.”

Thế là tôi và cậu ấy cùng nằm ngửa ra.

Nhìn trần nhà đờ đẫn.

Đờ đẫn rồi… ngủ lúc nào không biết.

Tỉnh dậy.

Trán bị cái gì đó chọc ngứa ngáy.

Ngước lên.

Thì ra là râu của anh tôi.

Anh ấy đang một tay ôm tôi, một tay ôm Lục Trọng Vũ.

Cả hai vẫn còn ngủ say như chết.

Tôi cũng rúc lại vào lòng anh.

Rồi bất chợt phát hiện…

Khóe mắt anh tôi không biết từ lúc nào đã có nếp nhăn nhỏ li ti.

A…

Anh tôi mới 28 mà đã già rồi.

Nhưng nhìn chung thì vẫn đẹp trai.

Mi dài cong vút, sống mũi cao, chân mày sắc nét.

Y hệt Kim Thành Vũ!

Quay sang nhìn em trai.

Cũng đẹp không kém.

Làn da trắng đến phát sáng.

Quá ưng mắt luôn.

Sau này tìm bạn trai nhất định phải chuẩn như hai người này.

Chương 6 tiếp: https://www.bapcaidangyeu.com/anh-trai-toi-la-mot-phan-dien/chuong-6