Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
13
Từ ngày có Lục Trọng Vũ.
Khối lượng công việc của anh tôi giảm đi rõ rệt.
Như lời anh nói:
“Thằng nhóc này mắt tinh ghê gớm.”
Biết khi nào nên thay cát mèo.
Không cần ai nhắc, Lục Trọng Vũ đã tự đeo khẩu trang, cầm cái muỗng nhỏ đi dọn cát mèo.
Chậu cây trong phòng sắp chết héo cũng được cậu ấy chăm chút tới mức xanh tươi trở lại.
Cậu còn rất thích trồng hoa.
Chỉ là… đều bị lũ mèo phá tan tành.
Lục Trọng Vũ cũng không tức giận.
Bình tĩnh ngồi xuống, bế con mèo qua một bên.
Kiên nhẫn gom đất rơi đầy sàn.
“Em đúng là kiểu người dầu đổ đầy nhà cũng chẳng buồn dựng lại bình.”
Anh tôi đẩy nhẹ trán tôi.
Tôi hừ mũi đầy coi thường: “Thì mua chai mới thôi.”
Anh tôi: “… Đồ phá của.”
Tôi và Lục Trọng Vũ học cùng khối nhưng không chung lớp.
Mỗi tối sau giờ tan học, viết xong bài là cậu ấy lại đứng chờ tôi ngoài cửa lớp.
Con trai ở độ tuổi dậy thì, người cao nhanh, dáng lại gầy gò.
Ánh mắt lạnh nhạt đứng yên ngoài cửa lớp.
Thành ra rất nổi bật.
Bạn bè trong lớp nhìn ra ngoài, mắt long lanh:
“Trời ơi, ai vậy ai vậy? Đẹp trai quá trời, đến tìm ai thế?”
Tôi liền đứng dậy.
Dưới ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của cả lớp, tôi ung dung bước ra ngoài.
Túi sách ném cái “phịch” về phía trước.
Lục Trọng Vũ đỡ lấy chuẩn không cần chỉnh.
Tôi bước tới, nhón chân lên, khoác tay qua cổ cậu, đắc ý nói:
“Đi thôi.”
Phía sau lập tức rộ lên bàn tán.
“Đến tìm Lục Trọng Tuyết á!”
“Nghe nói là anh em ruột đó.”
“Nói xạo, nhìn chẳng giống chút nào. Nhìn là biết em trai rồi.”
“Nhưng mà… hai người cũng hợp thật.”
Tôi ngẩng đầu lên như không có gì, nhưng trong lòng thì đang sướng rơn.
“Em trai à, tiểu đệ à~”
Tôi nhỏ giọng gọi.
Lục Trọng Vũ đáp khẽ một tiếng “Ừ.”
Tôi nói: “Cúi xuống chút đi, sao cậu cao quá vậy, nhón chân mỏi quá.”
Lục Trọng Vũ: “…”
Ai ngờ vừa ra khỏi toà nhà dạy học.
Lục Trọng Vũ đã gỡ tay tôi khỏi cổ cậu, đeo túi chéo lên vai, sải bước dài đi thẳng.
Tôi bĩu môi: “Hứ, chân dài là ghê gớm à.”
Lục Trọng Vũ nghe thấy.
Khẽ nghiêng đầu.
Bước chân cũng chậm lại.
Tôi vừa lòng.
Lại nhào lên khoác tay qua cổ cậu.
Lục Trọng Vũ hơi cau mày, mím môi.
Như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Một giây sau.
Cậu nhét vạt áo mình vào tay tôi.
Tôi trợn mắt nhìn cậu: “Chỉ cho vạt áo thôi á? Keo kiệt quá, tôi muốn nắm tay cơ.”
Lục Trọng Vũ chớp nhẹ hàng mi: “Không được.”
“Tại sao lại không được?”
Tôi hỏi thêm.
Cậu im re.
Còn nhét cả hai tay vào túi áo.
Hứ.
Sợ cái gì chứ.
Ai thèm.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra gì đó: “Ê, cậu có xem cái clip đó không? Em trai đến lớp đưa thư tình giả cho chị gái để nâng level thần tượng á.”
Tôi huých huých tay cậu: “Cậu cũng làm thế cho tôi đi, dạo này độ hot của tôi trong lớp hơi giảm đó.”
“Không được.”
“Thôi, biết mà, không trông mong gì ở cậu cả. Lúc đó tôi nhờ em trai của con bạn thân gửi vậy.”
Lần này thì hay rồi.
Lục Trọng Vũ mím môi, rút luôn cả vạt áo ra khỏi tay tôi.
Quay người đi thẳng không nói lời nào.
Tôi: “…”
“Lại sao nữa thế, em trai họ Lục…”
Về đến nhà.
Anh tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
“Về đúng lúc đấy, hôm nay dì Trương làm món sườn xào chua ngọt mà hai đứa thích nhất.”
Nghe đến món đó, mắt tôi sáng rỡ, lập tức lao tới, đưa tay gắp một miếng cho vào miệng.
Kết quả bị bỏng, kêu gào thảm thiết.
Anh tôi hoảng hốt nhào tới: “Em xem em kìa, lại vội! Đã nói bao lần rồi mà! Nhổ ra nhanh!”
Lục Trọng Vũ nhanh tay hơn cả anh tôi.
Tôi há miệng nhổ thẳng ra tay cậu.
“Em trai à, cậu không chê dơ nữa hả?”
Tôi như phát hiện được châu lục mới vậy.
Anh tôi lập tức túm lấy gáy tôi, như xách mèo mà nhấc lên: “Còn không mau đi xúc miệng nước lạnh!”
14
Tôi và Lục Trọng Minh thi đại học khá suôn sẻ.
Hai đứa chỉ chênh nhau có… 100 điểm.
Chọn trường cũng đều nằm trong thành phố.
Tối hôm đó, anh tôi hào hứng đặt ba bàn tiệc ăn mừng.
Kết quả chỉ ngồi kín đúng một bàn.
Ngoài tôi, anh tôi và em trai.
Còn có dì Trương và chú Lưu lái xe.
Khung cảnh hơi… ngượng.
Tôi ghé tai anh thì thầm: “Anh ơi, khách mời của anh đâu rồi?”
Anh tôi vỗ bàn cái rầm: “Không phải anh bảo em mời bạn học của em à? Em quên là mấy năm nay anh đắc tội hết người ta rồi à?”
Tôi: “…Ờ ha.”
Tôi quay sang đổ trách nhiệm cho Lục Trọng Vũ: “Còn em, sao không mời bạn học?”
Lục Trọng Vũ điềm nhiên ăn rau xanh: “Không quen ai.”
Tôi: “…”
Anh tôi: “…”