11

Trong nhà bỗng dưng có thêm một đứa nhỏ.

Anh tôi cũng không còn thời gian mà buồn bã nữa.

Lo làm thủ tục nhận nuôi, đổi tên, bận rộn đủ đường.

Thiếu niên ban đầu tên là Trần Khóc.

Anh tôi nhíu mày: “Cái tên chó gì vậy, ai lại đặt tên con kiểu đó?”

Anh vung tay: “Mang họ anh đi, gọi là Lục Trọng Vũ.”

“Tên này nghe hay hơn nhiều.”

Đổi tên xong còn dẫn cả đám đi ăn mừng một bữa lớn.

Kết quả, Lục Trọng Vũ ăn được vài miếng liền bảo no, ăn không nổi nữa.

Tôi lập tức nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.

Vì tôi biết…

Ở nhà tôi.

Mèo chó bị bệnh mà không chịu ăn.

Anh tôi sẽ cầm muỗng, gõ vào bát rồi đút tận miệng tụi nó.

Vừa đút vừa lẩm bẩm: “Đủ chưa con? Không trả lời, tức là chưa đủ, ăn thêm chút nữa nha.”

Lặp lại vài lần như vậy.

Con chó háu ăn nhất nhà cũng phải học khôn.

Cứ đến giờ cơm là chạy biến, không chạy tới chỗ đồ ăn…

Mà chạy trốn, tìm chỗ nấp trước.

Sợ bị anh tôi thi triển chiêu “bàn tay sắt vô tình”.

Quả nhiên…

Vừa nghe “ăn không nổi nữa” như chạm phải công tắc.

Anh tôi liền gọi phục vụ mang muỗng ra.

Rồi cưỡng chế đút thêm nửa đĩa bò bít tết cho Lục Trọng Vũ.

Lục Trọng Vũ: “…”

Tối hôm đó, anh tôi không còn thời gian để ôm ảnh nữ chính mà than thân trách phận, lặng lẽ rơi nước mắt nữa.

Vì ngoài việc phải kiểm tra bài tập của tôi, anh còn phải dạy kèm thêm cho Lục Trọng Vũ.

Lên cấp ba rồi.

Đề càng ngày càng khó.

Não tôi thì không theo kịp.

Từng vẻ vang đạt được điểm số huy hoàng 33 môn Vật lý.

Ấy thế mà vẫn mặt dày giữ chức lớp phó môn Lý.

Thầy dạy Vật lý từng nhẹ nhàng gợi ý tôi nên nhường lại chức cho người “có thẩm quyền” hơn.

Tôi giả vờ nghe không hiểu.

Dù sao thì làm lớp phó môn có thể tiện thể… chép bài tập dài dài.

Nhà cũng từng nghĩ đến chuyện thuê gia sư.

Nhưng anh tôi chẳng vừa mắt ai cả.

“Anh mày là tiến sĩ song bằng của Hoa Thanh, ai dạy lại được chứ?”

Vậy nên ban ngày đi làm, ban đêm lại học cùng chúng tôi tới mười một, mười hai giờ.

Mệt đến mức vừa ngã ra là ngủ như chết.

Tấm ảnh nữ chính để ở góc bàn cũng phủ một lớp bụi mỏng.

Thuốc ngủ thì bị cất tận sâu trong ngăn kéo.

Nhìn bóng dáng anh ngủ say sưa.

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

Nữ chính thì sao chứ, tôi có thời gian, có sức lực, có chiến thuật.

12

Điều bất ngờ là…

Lục Trọng Vũ rất thông minh.

Dù là kiến thức khó đến mấy, cậu ấy học qua một lần là hiểu ngay.

Chẳng bao lâu, cậu đã theo kịp tiến độ của tôi.

Tôi ôm đầu cậu đầy căm phẫn:
“Tại sao lại thế chứ, bất công quá, đồ chết tiệt, chia cho tôi tí thông minh đi!”

Lục Trọng Vũ mặt không cảm xúc, tiếp tục giải bài tập.

Hoàn toàn không bị tiếng gào thét bên cạnh làm phân tâm.

Anh tôi đẩy cửa vào, mang hoa quả đến cho hai đứa.

Trước khi đi còn cố bế từng đứa lên để thơm một cái.

Dĩ nhiên là bị Lục Trọng Vũ né rồi.

Anh tôi lộ vẻ bị tổn thương: “Lại chê anh rồi hả…”

Bút trong tay Lục Trọng Vũ khựng lại.

Cậu do dự, cúi đầu xuống, nhích lại gần: “Cho xoa.”

Anh tôi vui như Tết.

Y như được chơi với mèo với chó.

Chộp được là vò đầu cậu bé te tua.

Thỏa mãn xong xuôi, anh mới rời đi.

Lục Trọng Vũ nhìn mái tóc như ổ gà trong gương, thở dài.

“Chiều anh ấy nhiều vào, tôi chia tiền tiêu vặt cho cậu.”

Tôi đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.

Cậu thiếu niên theo phản xạ định né tránh.

Nhưng không biết nghĩ gì, lại cắn răng chịu đựng.

“Tôi nghi anh tôi bị trầm cảm rồi.”

Đồng tử của Lục Trọng Vũ co lại.

Nhưng ngay sau đó lại thoáng nét nghi ngờ.

“Đừng nhìn anh ấy ngày nào cũng cười toe toét, giả hết đấy. Anh tôi giỏi diễn lắm, đúng kiểu kịch sĩ luôn.”

“Chứ thực ra mỗi khi tụi mình đi học, anh ấy lại trốn một mình đâu đó mà khóc. Khóc thảm lắm.”

“Vì anh ấy thất tình, thích một cô gái gần hai mươi năm trời, cuối cùng cô ấy lại lấy đúng thằng mà anh ghét nhất.”

“Anh ấy tỏ tình cả trăm lần! Hoa tươi, nhẫn kim cương, du thuyền sang chảnh gì cũng có, mà cô gái đó lại một lòng một dạ với thằng kia.”

“Mà cái thằng đó thì nghèo rớt mồng tơi. Nói thử coi, là ai mà không sụp đổ?”

“Em nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.”

Tôi kể tới đoạn cao trào.

Leo hẳn lên bàn ngồi xổm.

Một phát giật lấy vở bài tập trên tay Lục Trọng Vũ:

“Nhỏ tuổi vậy mà không có tí máu hóng hớt nào là sao hả?”

“Em không hiểu nổi, anh em tốt bụng như vậy, đẹp trai như vậy, lại còn giàu nữa. Sao cô ta không lấy?”

Ngoài cửa vang lên tiếng anh tôi đầy xúc động và căm phẫn: “Chính xác!”

Tôi kết luận:

“Chắc cô ấy bị điên rồi.”

Anh tôi không nhịn nổi nữa, đạp cửa cái rầm: “Nói nhăng cuội gì đó hả!”

Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Anh lại nghe lén hả? Đúng đồ tiểu nhân.”

“Còn nữa, trẻ con nói chuyện, người lớn chen mồm vô làm gì?”

Anh tôi nhào lên định bịt miệng tôi, tôi phản kháng, túm lấy tóc anh.

Hai anh em loạn xạ một trận.

Trong góc bị bỏ quên.

Lục Trọng Vũ lặng lẽ nhặt lại quyển bài tập vừa bị giẫm lên.

Thở dài một tiếng rõ to.