Lục Trọng Minh chợt thấy rất mệt.
Anh từ từ ngồi thụp xuống.
Hai tay ôm chặt lấy chính mình.
Có lẽ…
Anh nên ngủ một giấc thật dài.
Một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại nữa.
6
“Anh ơi!”
Khi cuối cùng tìm được anh tôi…
Tôi thấy anh co người lại, đầu vùi sâu trong khuỷu tay.
Tôi chưa từng thấy anh tôi như thế.
Trong màn mưa mịt mù, anh như một cái cây héo úa, lặng lẽ mà tàn lụi.
Tình yêu… đúng là hại người không ít.
Tôi bước đến.
Giả vờ nhẹ nhàng:
“Ồ, cosplay cây nấm à, nhìn ngầu ghê.”
Người đàn ông khựng lại một chút.
Mới từ từ ngẩng đầu lên: “Ngầu cái đầu.”
Lúc này tôi mới nhìn rõ, mắt anh đỏ ngầu, đôi lông mày rũ xuống, chẳng còn sức sống.
Tôi không nhắc gì đến chuyện kia.
Chỉ bước tới, ngồi xổm xuống, khẽ kéo tay áo anh.
“Anh ơi, anh không có ở nhà, em không dám ngủ.”
Anh biết đấy…
Anh tôi xưa giờ luôn là người mềm lòng.
Vậy nên, bất kể là hoàn cảnh nào.
Anh cũng sẽ giống như bây giờ…
Đứng dậy, nắm lấy tay tôi: “Được rồi, mình về nhà thôi.”
7
Về đến nhà, anh tôi liền nhốt mình trong phòng.
Ngay cả mèo cũng không vuốt, chó cũng chẳng cho ăn.
Tôi lập tức cảm thấy nguy rồi.
Phải biết rằng…
Anh tôi yêu mấy con mèo ấy như báu vật.
Chó thì ngơ ngác, chẳng để ý gì.
Nhưng giờ…
Lũ mèo thi nhau nhảy lên người anh, cọ qua cọ lại.
Anh lại như không nhìn thấy.
Cửa phòng “rầm” một tiếng đóng sập.
Xem ra, lần này anh tôi thật sự đau lòng rồi.
8
Anh trai thất tình đúng là khó dỗ ghê.
Tôi ngồi ngoài cửa đợi cả một ngày.
Vẫn không thấy anh ra.
Chỉ dám nhắn thử một tin trên điện thoại:
【Anh ơi, bài này em không biết làm.】
Anh tôi lập tức trả lời: 【Đợi đó.】
Năm phút sau.
Anh tôi gửi lại một bản giải chi tiết cực kỳ đầy đủ.
Ừm.
Chỉ cần anh ấy còn sống là được.
Thế nên để chắc chắn anh tôi vẫn ổn, cứ nửa tiếng một lần…
Tôi lại gửi cho anh một bài tập.
Toán, Lý, Anh, Sinh, Địa…
Cho đến khi tôi tiện tay tìm một đề trên mạng gửi tiếp qua.
Cánh cửa trước mặt tôi “cạch” một tiếng mở ra.
Anh tôi chống nạnh, tức đến mức bật cười:
“Em học lớp 10 mà đòi làm vi tích phân à?”
Tôi cúi xuống nhìn.
Chết tiệt.
Lỡ tay rồi.
“Anh mày không sao đâu.”
Anh giơ tay nhéo má tôi một cái.
“Không cần lo.”
Xạo ghê.
Tôi rõ ràng còn thấy vệt nước mắt trên mặt anh chưa khô.
Nhưng tôi biết anh tôi rất sĩ diện.
“Vậy ăn cơm nhé anh, dì nấu món cá chiên chua ngọt anh thích nhất nè.”
Anh tôi xoa bụng: “Cũng hơi đói rồi. Đi ăn thôi.”
9
Lúc ăn cơm, anh tôi cũng không hồn không vía.
Đám mèo gan to bằng trời nhảy cả lên bàn, định uống canh trong bát.
Anh tôi hoàn toàn không phản ứng.
Chỉ cúi đầu ăn cơm.
“Anh ơi!”
“Sao sao vậy con?”
Anh tôi giật mình hoàn hồn: “Em bị bỏng hả?”
“Không phải em.”
Tôi chỉ xuống con chó dưới đất đang tru lên từng tiếng.
“Lúc Miao Miao nhảy xuống, nó đạp trúng nó.”
Miao Miao là con mèo béo nhất nhà tôi.
Cân nặng từng chạm ngưỡng 15kg.
Bị đạp một cái, nhẹ thì đỏ cả mảng, nặng thì… y như con chó tội nghiệp kia.
Anh tôi cúi đầu liếc nhìn, thản nhiên tiếp tục ăn: “Không sao, da nó dày.”
Chó: “……” (Ai tới vả giùm tui đi!)
10
“Anh ơi!”
Vừa tan học về đến nhà.
Tôi đã háo hức gõ cửa phòng anh tôi.
“Anh coi em nhặt được gì nè!”
Lần này anh tôi không kịp giấu đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Giả vờ ngáp một cái kiểu như mới ngủ dậy: “Cái gì vậy?”
Tôi đẩy đứa nhỏ sau lưng lên trước mặt anh.
“Tadaaaa~!
“Thấy sao? Ai chậm tay là mất đó!”
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt anh tôi.
Gương mặt trắng trẻo, gầy gò và sạch sẽ.
Ánh mắt cậu bé bình tĩnh, đen láy như mực.
Anh tôi trợn tròn mắt: “Lục Trọng Tuyết! Em đi đâu bắt cóc con nhà người ta về vậy?!”
Tôi bĩu môi, ấm ức: “Anh la em.”
Anh tôi lập tức dịu giọng, lặp lại câu hỏi một cách đầy “ấm áp”:
“Lục Trọng Tuyết, con của ba em, em đi đâu bắt cóc con người ta vậy hả?”
Tôi vừa lòng, bắt đầu giải thích.
“Thằng bé trốn ra từ trại trẻ mồ côi đó, chỗ đầu ngõ ấy. Em mua cho nó cái bánh bao, nó theo em ba ngày luôn.”
Anh tôi im lặng.
Cái trại đó cả hai chúng tôi đều biết.
Mấy cô chú trong đó thường xuyên đánh trẻ con.
Cơm thì toàn cải trắng với củ cải.
Một tuần không thấy nổi miếng thịt.
So với tù còn thua xa.
Anh tôi từng quyên góp vài lần.
Nhưng lần nào quay lại cũng thấy lũ nhỏ đói đến mắt sáng rực, người thì bầm tím khắp nơi.
Chỉ có bà viện trưởng là béo lên rõ rệt, mặt mày bóng nhẫy vì dầu mỡ.
Anh tôi hiểu ra, ngừng gửi tiền, chuyển sang quyên góp đồ dùng.
“Anh, thằng bé bị đánh thê thảm lắm. Một tuần trước lén trốn ra.”
Tôi lại đẩy cậu bé lên trước một chút, dè dặt nói.
Anh tôi gật đầu, hiểu ngay.
“Nơi đó rào kín như trại giam, em trốn ra bằng cách nào?”
Thiếu niên chớp mắt, nhỏ giọng:
“Lỗ chó chui.”
Anh tôi bật cười, đưa tay định xoa đầu cậu: “Thông minh phết.”
Nhưng thiếu niên nghiêng đầu tránh đi.
“Còn không cho đụng à?”
Anh tôi thấy lạ.
“Dơ.”
Cậu bé thản nhiên nói.
“Lịch sự ghê, sợ bẩn tay anh hả?”
Anh tôi có vẻ hài lòng.
Lại đưa tay định xoa đầu lần nữa: “Không sao đâu, anh không chê.”
Cậu bé lại nhanh chóng tránh né.
Tôi đứng bên nhỏ giọng chen vào: “Không phải đâu, anh à, hình như nó chê anh dơ thật đấy.”
Anh tôi: “…”