Anh trai tôi là một kẻ phản diện âm u, bệnh kiều.
Đáng tiếc lại có một đứa em gái thực dụng như tôi.
Sau khi nữ chính bỏ trốn, nam chính dồn ép.
Sự nghiệp và tình yêu đều thất bại, anh tôi định 44.
Tôi lập tức níu lấy anh ấy, làm nũng:“Anh ơi! Tiểu thịt tươi mà em nuôi đang đòi tiền tiêu vặt nè!”
“Anh mà đi rồi, ai cho em tiền bây giờ?”Anh tôi rút chân khỏi mép sân thượng, rút dây nịt, đuổi theo đánh tôi:
“Đứa khốn nạn nào dám động vào em gái tao?!”
1
Mọi người đều nói anh tôi là một kẻ nhẫn tâm, tàn độc.
Ngày nào cũng đuổi giết nam chính, cướp nữ chính.
Nhưng tôi thì không thấy vậy. Vì anh tôi rất thích nhặt mấy con vật nhỏ.
Nào là mèo gãy chân, chó mù mắt.Không cần nhìn kỹ, cứ tóm lấy gáy rồi xách về nhà.
Dì hàng xóm ở tầng dưới khuyên: “Con mèo đó có ba chân, mang về không may đâu.”
Anh tôi thản nhiên: “Dì biết gì chứ? Ba chân ổn định hơn.”
Nên tôi nghĩ, một người thích mèo thì làm sao xấu được?
Thậm chí ngay cả tôi, cũng là do anh tôi nhặt về.
Hôm đó tôi đang co ro nép vào góc tường tránh mưa.
Anh tôi đi ngang, liếc mắt một cái: “Ồ, cosplay nấm hả? Ngầu đấy.”
Ngầu cái đầu.Tôi lạnh muốn chết.
Cả thế giới trước mắt như đang chao đảo.Khi sắp ngã xuống.
Một bàn tay vươn ra trước mặt tôi.
Trong cơn mưa tầm tã, những đốt ngón tay rõ ràng trắng trẻo.
Trong lòng bàn tay là một viên kẹo sữa bò nho nhỏ.
Anh tôi gãi đầu ngại ngùng: “Lục mãi, túi quần chỉ còn đúng cái này.”Tôi đói quá.
Một viên kẹo lúc đó cũng quý như bào ngư tôm hùm.
Tôi nhận lấy, vội vàng xé vỏ.
Vừa cho vào miệng.Thì ngất xỉu.
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi bất tỉnh là anh tôi hoảng hốt túm lấy người qua đường, giải thích:
“Là kẹo mà! Thật sự chỉ là kẹo thôi!”Tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà anh tôi.
Cả người nằm giữa một đống mèo.
Đủ loại màu lông.Hình dáng cũng kỳ lạ đủ kiểu.
Bên giường còn có một con chó Beagle cố vươn lưỡi liếm mặt tôi.
Anh tôi bưng bát thuốc đi đến: “Uống thuốc xong rồi biến đi nhé.”
Tôi không nói gì.Chỉ cụp mắt xuống, mím môi lại.Anh tôi liền không chịu nổi, mềm lòng.
Anh ấy bực bội vuốt tóc ra sau, lộ ra vầng trán trắng trẻo sắc nét:
“Thật ra, anh cũng chưa từng nuôi con nít bao giờ…”
Nhìn mấy con mèo chó đang chạy nhảy xung quanh, anh ấy lưỡng lự:
“Không biết có giống nuôi tụi nó không nhỉ?”
Thế là…
Về sau…
Anh tôi hai tay bưng ba cái thau sắt, miệng còn ngậm một cái, vui vẻ hô lên:
“Ăn cơm thôi nào!”
Cả một đàn mèo kêu meo meo ùa tới, y như đang cho gà ăn vậy.
Con chó theo sau cùng.Thè lưỡi, mắt sáng rỡ.
Nhưng nó không tranh ăn, ngoan ngoãn đợi lũ mèo ăn xong rồi mới lon ton chạy tới liếm cái bát.
Tôi cũng ngồi giữa đám chó chờ đợi.
Anh tôi đưa tay xoa đầu tôi: “Ngoan ghê ta.”
Rồi đưa cho tôi một cái bát nhỏ Hello Kitty, bên trong là mì trứng anh nấu, còn có thêm một quả trứng luộc kho.
Anh tôi nhướn mày: “Sao, anh giỏi không?”
Giỏi cái đầu.
Trong mì toàn vỏ trứng.
Muối thì cho như kiểu phát không.Nhưng tôi không nói gì.Rột rột ăn sạch.
Vừa ăn vừa rơi nước mắt trong làn hơi nóng bốc lên.
Anh tôi cuống quýt.
Luống cuống không biết phải làm gì.
“Khóc gì đó, ngon quá nên khóc hả?”
Tôi không trả lời.
Vẫn vừa khóc vừa cúi đầu ăn tiếp.
Thấy tôi cứ khóc mãi, anh tôi quýnh quáng đi vòng vòng bên cạnh.
Còn quay sang hỏi đám mèo chó đang ăn ngấu nghiến: “Tụi bây có biết làm gì không? Ủa, sao chỉ biết ăn vậy? Vô dụng thật sự.”
2
Anh tôi rất bận.
Tôi ngủ thì anh đang truy sát nam chính.
Tôi đi học, anh vẫn đang truy sát nam chính.
Nhưng chỉ cần tôi nói có họp phụ huynh.
Là anh bỏ hết mọi việc, ăn mặc cực kỳ màu mè đi thẳng vào lớp, ngồi chễm chệ vào chỗ tôi.
Cái dây chuyền vàng chóe trên cổ anh ta chói tới mức muốn mù mắt tôi.
“Không thể để em gái anh mất mặt được chứ.”
Anh tôi hớn hở nói.
Lúc phát bảng điểm.
Thấy vẻ mặt tôi hơi buồn buồn, anh an ủi:
“Không sao đâu, thi không tốt cũng không sao, anh mày nhiều tiền, sau này thừa kế công ty với trại heo của anh là đủ sống rồi.”
Nói xong, anh cầm bảng xếp hạng lên, bắt đầu dò từ hàng cuối cùng.
“Ơ con ơi, tên mày đâu rồi, không lẽ cô giáo quên ghi à?”
Tới lúc tìm được tên tôi ở dòng đầu tiên.
Anh trợn tròn mắt: “Trời ơi, nở mày nở mặt quá trời!”
Tôi cố nhịn một lúc, cuối cùng cũng bật cười.
Anh tôi lại xoa đầu tôi: “Đồ nói dối, học ở đâu ra thế hả?”
Tối đó, anh dẫn tôi đi ăn đại tiệc.
Nhà hàng Tây.
Anh cắt bít tết thành từng miếng nhỏ xíu.
Vừa đưa qua thì điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia báo rằng nam nữ chính tối nay có hẹn hò.
Địa điểm là ở bla bla bla…
Lông mày anh tôi lập tức nhíu lại, không cần nghĩ liền nói:
“Tôi đang ăn với em gái, nói sau đi.”
Đầu bên kia còn định nói tiếp.
Anh tôi cúp máy luôn.
“Ăn đi nào, em gái.”
Anh đẩy đĩa qua, lại cúi đầu gỡ xương cá cho tôi.
Ăn xong, anh đưa tôi về nhà rồi vội vàng rời đi.
Đến nửa đêm mới về tới.
Về rồi cũng không lên giường.
Chui ra ban công, hút thuốc liên tục.
Tôi dụi mắt, đẩy cửa ra ban công.
Người đàn ông ngồi xổm bên tường, ánh sáng mờ mờ của khói thuốc bao quanh gương mặt nghiêng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy u sầu.
Nhìn kỹ mới thấy áo anh ấy ướt sũng, dưới mắt còn bầm tím, trông như vừa bị đánh mấy cú.
Thấy tôi bước ra, anh lập tức dụi thuốc, đứng dậy:
“Anh hút thuốc thôi, đừng để ám vào em.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Đi dép lê lạch bạch tới gần, nhón chân lên, đưa tay chạm vào chỗ anh bị thương.
Ngón tay lạnh lạnh vừa chạm vào làn da bầm tím.
Lông mi anh tôi khẽ run lên.
“Đau không?”
“Không đau, không bằng lúc bị Xixi với Haha cắn.”
Xixi và Haha là con mèo sữa và con Husky trong nhà.
Tôi không nói gì.
Chui thẳng vào lòng anh.
“Anh à, anh nên cạo râu rồi đấy, chọc người ta đau lắm.”
3
Lên cấp ba rồi.
Tôi lớn nhanh như thổi.
Từ cái dáng còi cọc biến thành thon gọn quyến rũ.
Anh tôi bắt đầu nghi ngờ lung tung.
Ngày nào cũng tỏ vẻ “vô tình” hỏi:
“Gái à, bạn trai mày cao không?”
Tôi cau mày: “Em có bạn trai đâu.”
Anh tôi lập tức thở phào: “Haha, anh nhớ nhầm.”
Tôi: “…”
Ngày nào tan học anh cũng tới đón, bất kể trời mưa hay gió.
Tiền thì chuyển liên tục, nhét không ngừng.
Balo tôi chỉ cần thò tay vào góc nào cũng lôi ra được tờ tiền đỏ mệnh giá trăm ngàn.
Hỏi thì…
Anh nhìn lảng đi: “Ờ, chắc là Xixi với Haha tha vào đó đó…”
Tôi: “…”
Tôi biết anh tôi cho tiền là sợ có thằng tóc vàng nào dắt tôi đi mất chỉ bằng ly trà sữa.
Nhưng mà…
“Cả trường này không tìm ra ai vừa đẹp trai vừa giàu bằng anh tôi đâu.”
Tôi bảo anh cứ yên tâm.
Anh tôi được khen thì cười toe toét, miệng không ngậm lại nổi: “Biết vậy là tốt.”
4
Nhưng một người anh tự tin kiêu ngạo như vậy.
Ngày nào cũng đi làm “chó săn” cho nữ chính.
Nữ chính bệnh, anh tôi lái xe như bay 180 cây một giờ lao đến.
Kết quả đến nơi thì thấy hai người họ đang ôm nhau hôn đắm đuối trong phòng bệnh.
Sinh nhật nữ chính, anh tôi lấy nửa gia sản ra mua viên đá sapphire đắt đỏ làm quà.
Nhưng vẫn không bằng chiếc nhẫn làm từ cọng cỏ chó đẻ của nam chính.
Từ đó, anh tôi cực kỳ căm thù mấy thằng nghèo.
Bị nữ chính từ chối lần thứ một trăm.
Anh vẫn cười nhẹ: “Anh mày tốt như vậy, kiểu gì cũng có ngày cô ấy đổi ý.”
Vậy mà hôm sau.
Tin tức nữ chính kết hôn với nam chính leo thẳng lên trang nhất.
Tối hôm đó.
Anh tôi biến mất.
5
Trong khách sạn.
Lúc này, anh tôi – Lục Trọng Minh – đang siết chặt tấm thiệp cưới trong tay.
Anh ấy nghĩ rất nhiều.
Có nên đến cướp hôn, hay ít nhất là làm ầm lên một trận?
Nhưng mọi suy nghĩ ấy…
Đều tan biến khi anh nhìn thấy cô gái mặc váy cưới đuôi cá màu trắng, cười đến cong cả mắt.
Anh nhớ lại mùa hè năm đó, cô gái cúi đầu giảng bài cho anh, những sợi tóc mềm mại buông xuống bên má.
Nhớ cô đứng dưới tán hoa tua rua, quay đầu gọi tên anh.
Những điều đó, anh đã lặng lẽ giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm.
Nhưng cuối cùng, hạnh phúc của cô… không thuộc về anh.
Trước đây vì một chút bốc đồng, vì chấp niệm và không cam lòng trong tim…
Anh đã làm nhiều chuyện sai.
Giờ phút này…
Anh nên làm một điều đúng đắn cuối cùng.
Vì thế…
Khi đôi tân lang tân nương trao nhẫn trên lễ đường.
Anh cũng đứng lên vỗ tay như bao vị khách khác.
Thậm chí còn vỗ mạnh hơn tất cả mọi người.
Cánh hoa trên sân khấu rơi lả tả.
Anh đưa tay đón lấy một cánh, siết chặt trong lòng bàn tay.
Lục Trọng Minh nghĩ…
Có lẽ, đến lúc anh phải rút lui rồi.
Vậy là ngay khoảnh khắc hai người ôm nhau trong hạnh phúc…
Anh ngậm điếu thuốc, cụp mắt gửi đi một tin nhắn.
【Chúc mừng tân hôn.】
Sau đó lặng lẽ rời khỏi từ cửa sau.
Nhưng sau khi rút lui thì sao?
Anh dựa vào tường, hơi mơ hồ, châm thêm một điếu thuốc nữa.
Khi chấp niệm tan biến, thứ còn lại chỉ là khoảng trống trong tim và sự khô cằn của linh hồn.
Nửa đời trước, anh luôn chạy theo một người.
Đến giờ đột ngột dừng lại.
Lại thấy không quen.
Dường như…
Không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa.
Cô ấy giờ rất hạnh phúc.
Không còn cần anh.
Ngay cả khối tài sản anh dốc sức gây dựng suốt nửa đời…
Lúc đầu cũng chỉ vì muốn cho cô một con đường lui, một sự đảm bảo.
Nhưng giờ đây…
Mọi thứ đều không còn quan trọng.