Anh Trai Tôi Là Kẻ Trộm

Anh Trai Tôi Là Kẻ Trộm

Bữa cơm tất niên, ông anh tôi — người luôn tự nhận mình sự nghiệp thành đạt — cứ ngồi đó mắng tôi hết câu này đến câu khác, chê tôi chẳng ra gì.

“Cùng là một mẹ sinh ra, sao mày lại lăn lộn thảm đến thế?”

Mẹ tôi dường như cũng nghĩ y như vậy.

Tôi bóc một con tôm, thuận miệng nói:

“Chắc là vì tôi không giống anh, lúc mẹ bệnh nặng cần tiền gấp để cứu mạng, anh lại lén lấy tiền cứu mạng của mẹ đi mua đồng hồ hàng hiệu cho mình chứ gì.”

Sắc mặt anh tôi lập tức trắng bệch.

Mẹ tôi cũng trừng to mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]