Hành lang dài yên ắng.
Ánh nắng xuyên qua khung kính, đổ bóng lên thảm.
Những hạt bụi lơ lửng như kim cương vụn.
Chu Khả nằm trên vai Chu Cẩn Chi, không rời mắt khỏi tôi.
“Định nghỉ việc?” Chu Cẩn Chi hỏi.
Tôi gật đầu: “Vâng.”
“Tự nguyện nghỉ thì không có bồi thường đâu.”
“Tôi biết.”
“Cô đã lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, vì một cơn giận mà từ bỏ tiền sao?”
“Không phải vì giận.” Tôi đáp.
Anh dừng bước, nghiêng người nhìn tôi.
Cánh tay nâng đỡ con bé, cơ bắp săn chắc lộ rõ dưới lớp áo sơ mi.
“Nếu không phải vì tránh né nhà họ Chu, vậy tại sao lại nghỉ?”
“Công việc này tuy không vất vả, nhưng luôn phải túc trực cả ngày. Tôi muốn dành thời gian chăm lo cho gia đình.”
Các khớp tay anh khẽ siết lại.
Đường gân lộ rõ, khẽ động đậy.
“Ồ… chăm lo cho gia đình.”
Anh lặp lại, giọng mang chút khó hiểu rồi tiếp tục bước đi.
“Đang hẹn hò chứ?”
“Vâng.”
“Dẫn người đó đến, tôi xem thử cho.”
“Không cần đâu.” Tôi mỉm cười, “Người bình thường thôi, chắc không hợp mắt anh đâu.”
“Người bình thường mà lọt vào mắt cô?”
“… Trước kia khi quen anh, anh cũng đâu có nói mình là thái tử nhà họ Chu đâu.”
Cả hai im lặng.
Qua vài ngã rẽ hành lang.
Anh nửa quỳ xuống, đặt con bé xuống đất, chỉ về phòng trò chơi.
“Bố có việc, con tự vào chơi một lát nha.”
Chu Khả xách hộp đồ chơi, cứ vài bước lại ngoái lại nhìn, chậm rãi bước đi.
Hành lang trở lại tĩnh lặng.
Đầu thu se lạnh, nắng vàng rực rỡ.
Chu Cẩn Chi tựa lưng vào cửa sổ, rút ra một điếu thuốc.
Lục lọi mấy lần trong túi quần, lông mày nhíu lại vì bực bội.
Tôi rút bật lửa ra, nghiêng ngọn lửa xanh về phía anh, châm thuốc.
Trong làn khói trắng mờ, anh hơi khựng lại.
“Bao giờ thì em học hút thuốc vậy?”
“Tôi không hút.” Tôi nói, “Chỉ là cậu Chu hay làm mất bật lửa, tôi mang theo cho tiện.”
Tôi lùi ra xa, giữ khoảng cách ba bước.
“Dư Sơ.”
Anh bỗng gọi.
“Tôi luôn thắc mắc, năm đó tại sao em lại bỏ đi dứt khoát như thế. Chỉ vì tôi giấu thân phận với em sao?”
Lý do thì nhiều.
Chuyện nhìn thấy anh và một cô gái khác ở trung tâm thương mại chỉ là giọt nước tràn ly.
Thứ thực sự khiến tôi buông tay… là cảm giác anh chưa từng thật lòng với tôi.
Kỷ niệm hai năm bên nhau.
Tôi lục ví, lấy ra 3 triệu rưỡi (VNĐ) tiết kiệm riêng.
Mua cho Chu Cẩn Chi một chiếc cà vạt.
Tôi đắn đo rất lâu.
Bỏ vài triệu mua cà vạt với tôi là cực kỳ xa xỉ.
Vì đồ vest đặt may chưa đủ đẳng cấp.
Mua đồng hồ thì quá rẻ tiền.
Thắt lưng hay dao cạo thì quá đại trà.
Tôi nghĩ mãi.
Có thứ gì đủ tinh tế, có thể theo anh lâu dài?
Anh hay mặc vest, vậy cà vạt là hợp lý nhất.
Tôi cắn răng mua về, tự tay gói lại, đem tặng.
Chu Cẩn Chi nói rất thích.
Đêm đó còn dùng cà vạt ấy… buộc tay tôi lại — vừa chặt vừa không đau.
Sau đó thì không thấy anh dùng nữa.
Cà vạt và hộp quà bị vứt luôn trên kệ rượu.
Anh vẫn đeo loại của anh.
Tôi tự an ủi, có lẽ là vì chưa có dịp quan trọng nên anh chưa dùng.
Dù sao cũng vài triệu, đâu tiện dùng đi làm hằng ngày.
…
Tôi thà rằng anh là người nghèo.
Giây phút biết thân phận thật của anh, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Thì ra… là anh chê quà tôi tặng.
Tôi còn tưởng gu thẩm mỹ mình không hợp với anh.
Cũng phải thôi.
Với tài sản nhà anh, nếu anh đeo đồ tôi tặng đến tiệc tối, e là sẽ bị hỏi có phải phá sản rồi không.
Nhưng ít nhất, cũng nên dỗ dành tôi một chút chứ.
Giả vờ một chút cũng được, đằng này lại thờ ơ như vậy… thật sự khiến người ta đau lòng.
Còn cái đêm bị phá khóa cửa…
Đặt mình vào vị trí tôi, anh liệu có hiểu?
Nếu là anh bị theo dõi, bị đột nhập vào nhà, chắc chắn tôi sẽ cố gắng xoay tiền cho anh.
Giúp anh dọn ra một nơi tốt hơn, an toàn hơn.
Dù tôi không có nhiều tiền tiết kiệm, mỗi tháng góp cho anh tám trăm, một ngàn cũng chẳng vấn đề gì.
Nhưng anh thì không.
Anh chẳng nói gì, chỉ bảo tôi rằng sau này sẽ không xảy ra nữa, cứ yên tâm.
Nhưng liệu có thật là sẽ không? Ai dám chắc?
Tôi thà rằng anh không có tiền.
Nếu anh túng thiếu nên mới không giúp được tôi, thì tôi còn thấy dễ chấp nhận.
Nhưng đằng này anh lại rất giàu, hô mưa gọi gió ngoài thương trường.
Anh dỗ dành mấy cô gái trong trung tâm thương mại, túi mấy chục triệu nói mua là mua.
Vậy mà lại không muốn bỏ ra chút tiền nào vì tôi.
Tôi còn có thể nghĩ gì?
Chỉ có thể tự trách mình vô dụng, ở bên nhau hai năm mà chẳng nhận được chút tình cảm nào từ anh.
Chu Cẩn Chi dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
Càng nghe, sắc mặt anh càng lạnh lẽo.
“Không đeo chiếc cà vạt em tặng – thứ mà em nghĩ là đắt đỏ, không bỏ tiền ra giúp em chuyển đến nơi ở tốt hơn… Tóm lại, em thấy em bỏ tiền mà không được đáp lại, rồi quay sang trách tôi keo kiệt đúng không?”
Tôi hỏi lại: “Anh hình như rất ghét tôi nhắc đến chuyện tiền bạc.”
“Ha.” Anh cười khẩy, “Ai mà thích chứ?”
Tôi nhẹ giọng: “Tôi nghèo mà, Chu Cẩn Chi. Tiền chính là sự chân thành của tôi.”
“Tiền tôi có nhiều, chẳng lẽ đưa cho ai là yêu người đó?”
Tôi nói: “Với người như anh, đưa tiền chưa chắc là yêu. Nhưng không đưa, chắc chắn là thấy người ta không xứng đáng.”
Nụ cười mỉa mai trên môi anh đông cứng lại.
Anh nhìn tôi vài giây, cổ họng khẽ động.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/anh-trai-sep-la-nguoi-yeu-cu-cua-toi/chuong-6