Tôi quay về văn phòng.

Vừa lúc gặp mấy đồng nghiệp phòng khác tới xin đóng dấu.

Thấy tôi quay lại, ai cũng nhìn tôi đầy thương cảm.

“Chị Dư định khi nào nghỉ? Tụi em rủ nhau ăn một bữa chia tay.”

Tôi kéo ghế, gục lên bàn.

“Sớm nhất là tháng sau, phải chờ quy trình duyệt xong.”

“Quy trình? Bị sa thải đâu cần quy trình?”

“Tự nghỉ,” tôi nói, “Chu tổng không định đuổi tôi. Có ai có mẫu đơn xin nghỉ việc, gửi tôi với.”

Cảm ơn công ty đã bồi dưỡng…
Vì lý do cá nhân…
Tôi quyết định xin nghỉ…

Bấm gửi mail xin nghỉ việc.

Tôi đẩy bàn phím ra, thở hắt một hơi thật sâu.

Lại nghĩ đến câu nói vô tình của Chu Từ:

“Chắc là anh ấy cực kỳ thích người phụ nữ đó, mới giữ lại đứa bé.”

Tôi cũng không rõ Chu Cẩn Chi từng có cảm giác gì với tôi.

Khi còn làm ở Bắc Kinh.

Khu tôi ở là nơi trú chân đầu tiên của hầu hết những người trẻ từ xa lên lập nghiệp.

Mọi thứ đều đủ cả, mà người cũng đủ mọi thành phần.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị theo dõi.

Rồi lần đầu bị phá khóa nhà.

Đêm đó tôi ngủ không sâu.

Tiếng rung điện thoại đánh thức tôi dậy.

Mắt mèo gắn ở cửa đang báo động.

Ngoài cửa xuất hiện người lạ đứng lâu bất thường.

Người đàn ông trong hình đeo khẩu trang, đội mũ, mang găng tay.

Không thấy rõ mặt, thân hình cũng bị bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình che khuất.

Hắn mở khóa rất chuyên nghiệp, động tác nhanh gọn.

Thỉnh thoảng còn quay lại, thì thầm vài câu với đồng bọn phía sau.

Tôi chết lặng vài giây trong phòng khách, theo phản xạ chạy vào bếp tìm dao.

Rồi trốn vào phòng ngủ, mắt dán chặt vào màn hình camera, run rẩy gọi cảnh sát.

Sau đó gọi cho Chu Cẩn Chi.

Giọng anh khàn khàn, lười biếng như vừa bị đánh thức.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nói: “Có người đang phá cửa nhà tôi.”

Bên kia im lặng một giây.

Rồi là tiếng vội vàng mặc áo, rời giường.

Có vẻ anh đã tỉnh hẳn.

Anh hỏi tiếp: “Ngoài đó có mấy người? Có vũ khí không?”

“Tôi chỉ thấy hai tên… chưa thấy dao, không biết có giấu không.”

Anh dịu giọng lại: “Đừng khóc, về phòng khóa cửa lại.”

Màn hình đột nhiên tắt.

Cánh cửa ngoài kêu “cót két” rất khẽ.

Tiếng bước chân tiến vào phòng khách, ngày càng gần.

Bọn trộm bắt đầu đẩy cửa phòng ngủ.

Tôi siết chặt con dao, suy nghĩ xem có nên xông ra trước hay không.

Adrenaline khiến chân tay tôi bủn rủn.

Tay cầm dao, mà cảm giác như không nắm chặt nổi, không vung lên được.

Bỗng nhiên bên ngoài ồn ào.

Vài tiếng động trầm đục vang lên.

Tiếng chửi rủa lẫn tiếng kêu đau đớn hỗn loạn.

Tiếng kính vỡ loảng xoảng, đồ đạc rơi xuống đất vang lên lách cách.

“Chu Cẩn Chi?”

“Anh đến rồi.” Giọng anh trầm thấp, gấp gáp, “Đừng ra, đợi một lát.”

Tôi lau mồ hôi, kiệt sức ngồi phịch xuống mép giường.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi dỡ đống đồ đang chặn cửa ra.

Phòng khách hỗn loạn như vừa xảy ra trận chiến.

Tên trộm bị đánh đến gần như bất tỉnh, đang bị người ta túm cổ chân, kéo lê ra ngoài như xác heo chết.

Chu Cẩn Chi lau máu dính trên ngón tay, kéo tôi lại gần.

Áo khoác anh còn lạnh toát, mùi thuốc lá pha lẫn hương cơ thể lan tỏa ra.

Anh ôm tôi rất chặt.

Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

Những người đi cùng anh khẽ ho vài tiếng.

“Anh Chu… người này xử lý thế nào ạ?”

“Xem xem có tiền án tiền sự gì không, cho vào ngồi tù thêm vài năm.”

Chu Cẩn Chi vuốt sau đầu tôi, giọng bình thản.

Tôi vùi mặt trong hõm vai anh, nói khẽ:

“Bạn anh à? Tối rồi còn lặn lội đến đây… mai phải mời họ ăn bữa cơm mới được.”

“Không cần.” Anh nói, “Hôm nay anh ở lại với em, nghỉ ngơi đi.”

Cảnh sát đến.

Chu Cẩn Chi châm một điếu thuốc, dỗ tôi quay về phòng.

Tiếng trò chuyện mơ hồ bên ngoài cũng nhanh chóng lắng xuống.

Anh leo lên giường, vòng tay ôm tôi từ phía sau.

Tôi vẫn chưa hết run.

“Không sao rồi.” Anh nói, “Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

Tôi xoay người lại, bất chợt hôn anh thật nhanh.

Chu Cẩn Chi khựng lại mấy giây.