Điều tôi cần ở người yêu là yêu tôi, đối xử tốt với tôi, còn đẹp thì… nhìn ổn là được.
Chính vì quá xinh đẹp, tôi toàn thu hút những mối quan hệ chẳng ra gì.
Trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt sắc nét, phiên bản phóng đại.
“Thất tình mà cũng buồn dữ vậy sao?”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Suýt nữa quên mất, mặt của Đoạn Thư Gia cũng thuộc dạng nhân vật được “dựng mô hình” kỹ lưỡng.
Tôi vô thức phát ra tiếng: “Hử?”
Anh ấy dùng đầu ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt tôi: “Mắt thâm dữ vậy, xem ra cuối cùng cũng nghe lời anh rồi đúng không?”
Tôi nuốt nước bọt: “Vâng, nghe lời anh.”
Anh ấy đứng dậy, ném sang tôi một món đồ: “Mắt kính massage của anh.”
Máy bắt đầu hoạt động, đôi mắt tôi nhanh chóng được xoa dịu.
Đầu mũi quẩn quanh hương thơm đặc trưng của Đoạn Thư Gia.
Mùi gỗ thoang thoảng.
Có lẽ là mùi tràng hạt trên tay anh, đã ngấm vào cơ thể anh rồi.
Ngửi mùi quen thuộc ấy, tôi dần thả lỏng toàn thân, chìm vào giấc ngủ.
Anh không biết rằng hôm đó tôi đứng ngoài thư phòng, nghe hết mọi chuyện.
Vậy mà vẫn giả vờ bình thường mà nói chuyện với tôi.
Lại còn nhất quyết muốn kéo tôi ra khỏi “nỗi đau thất tình”.
Tôi bắt đầu nghi ngờ — có phải Đoạn Thư Gia thực sự thích tôi rồi không?
Người ta nói, thích một ai đó là phải có chiếm hữu.
Mà anh ấy thì… ngược lại hoàn toàn, rộng lượng đến đáng sợ.
Bởi vì chính miệng anh từng nói, tôi có thể yêu Hoắc Xuyên.
Chỉ là… hôn nhân thì anh không đồng ý.
Giờ tôi mới hiểu.
Không phải là “anh trai kiểm tra tương lai em rể”, mà là — chỗ đứng của “em rể”, chỉ mình anh ngồi được.
Một người dám bao dung đến mức này… thật sự là thích tôi rồi sao?
Tôi bắt đầu âm thầm quan sát anh mọi lúc.
“Anh à, ly trà sữa này nguội mất rồi, em không uống nữa đâu.”
“Vậy anh uống, anh sẽ mua ly khác cho em.”
Anh bình thản cầm lấy cái ống hút tôi đã cắn dẹp, uống một cách tự nhiên.
Hơi nóng như nổ tung sau lưng, lan dần lên cổ.
Trước đây sao tôi không thấy hành động này… mờ ám đến vậy?
“Anh ơi, hôm nay anh có thể đến trường em không?”
Anh đáp đầy tự hào: “Được, anh quen với bảo vệ rồi, sau này không cần thẻ cũng vào được.”
“Em có sáu kiện hàng, anh tiện lấy giúp em nha?”
“Gửi mã qua đi.”
Anh không hề than phiền lấy một câu.
Kết quả, tôi nhận được cuộc gọi thở hổn hển từ anh:
“Đoạn Vân Kỳ! Mẹ nó chứ em đặt sáu thùng nước ngọt, muốn hành chết anh thì nói mẹ nó luôn đi!”
Tôi bật cười khúc khích.
Cho đến nửa tháng sau, vào một buổi tối bình thường, hai anh em vừa ăn tối xong ở ngoài.
Tôi bắt đầu không nhịn nổi nữa.
Đoạn Thư Gia… rốt cuộc bao giờ mới hỏi tôi có muốn ở bên anh không?
Tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, vừa định mở miệng.
Thì anh ấy lại lên tiếng trước: “Anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tim tôi đập loạn lên.
Tôi nghẹn giọng: “Chuyện gì ạ?”
Từng giây trôi qua nặng nề, anh bật xi-nhan trái.
Tiếng “tách tách” khô khốc như đánh nhịp cho nỗi lòng chưa nói ra.
“Em hủy hôn với Hoắc Xuyên chưa?”
“Quên mất rồi.” Tôi giật mình.
Anh lập tức ra lệnh: “Gửi tin nhắn cho cậu ta đi.”
Tôi cúi đầu, nhắn nhanh.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chẳng nghe thấy anh nói thêm gì.
Xe dừng lại từ lúc nào.
Anh tắt máy: “Tới trường rồi, em lên ký túc nhớ báo anh một tiếng.”
Trong đầu tôi như có một trận chiến giữa lý trí và cảm xúc.
Anh thì kiên nhẫn, còn tôi… chịu hết nổi rồi.
Tôi kéo mạnh dây an toàn, lấy hết can đảm:
“Anh… hôm đó ở ngoài thư phòng, em nghe thấy anh nói… anh thích em.”
Đoạn Thư Gia lập tức lúng túng.
Ánh mắt đảo loạn.
Ngón tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Một lúc lâu, anh mới nghèn nghẹn đáp: “Ừ.”
Tôi im lặng vài giây: “Vậy… sao lúc đó anh lại đồng ý cho em theo đuổi Hoắc Xuyên?”
Anh gượng cười, gương mặt khó coi vô cùng: “Tại vì… mẹ nó chứ, anh hết cách rồi.”
“……”
“Vân Kỳ, chỉ cần cuối cùng em thuộc về anh, trong quá trình em có làm gì… anh cũng sẽ ép bản thân mình chấp nhận.”
“……?”
Tôi ngỡ ngàng tột độ: “Nhưng con trai mà, không phải thường có tính chiếm hữu sao?”
Anh đáp ngay, giọng đầy bực tức: “Anh có tư cách để chiếm hữu à?!”
Ừm.
Phát ngôn rất tỉnh.
Tôi hoàn toàn thông suốt rồi.
Sau này dù tôi có yêu ai, e rằng… người đó cũng không thể bằng anh tôi được.
Đàn ông ấy mà…

