Rồi ném đũa đứng dậy đi thẳng.

Hồi đó ba còn gào lên: “Thằng nhóc này nói mê cái gì thế?”

Hóa ra, mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước.

Không lạ khi sau đó anh bắt tôi đổi cách xưng hô — trước kia anh thật sự xem tôi là em gái, nhưng từ sau khi nghi ngờ tôi là vợ nuôi, anh không muốn tôi gọi như cũ nữa, cảm thấy kỳ cục.

Nên mới không cho gọi “anh”, mà bắt phải gọi “anh trai”.

10

Ba tôi tháo kính xuống, đưa tay liên tục xoa lên cái đầu trọc, trông vô cùng bức bối.

“Thư Gia, hồi đó ba mẹ đưa con đi chùa… không phải để cầu vợ cho con đâu.”

“Cái gì cơ?”

“Giờ chuyện đến nước này rồi… không giấu nữa.” Ba tôi cuối cùng cũng nói thật: “Mười năm trước, công ty mình gặp một cú vấp rất lớn. Lúc đó lên chùa là để cầu cho tai qua nạn khỏi. Cầu thì cũng cầu qua thật… nhưng từ đó đến giờ công ty chưa bao giờ vực dậy nổi.”

Sự im lặng của Đoạn Thư Gia như muốn nổ tung cả căn phòng.

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng:
“Vậy tại sao lại luôn bắt cô ấy đi theo con?”

Mẹ tôi tiếc đến mức đập đùi bình bịch:
“Thì là muốn con đưa con bé vào giới bạn bè của con, để sớm làm quen với Hoắc Xuyên. Cũng tiện cho hai đứa xây dựng quan hệ tốt. Ai bảo con tự nghĩ lệch hướng hả?!”

Đoạn Thư Gia lập tức bốc hỏa, bật dậy khỏi ghế:

“Sao lại đổ lỗi cho con? Mấy người nói chuyện kiểu đó không giống đang gán ghép sao?

“Bảo con sáng mua đồ ăn sáng cho con bé, tối thì xách cặp hộ, đánh bóng rổ cũng phải sắp chỗ cho nó ngồi cổ vũ!

“Không phải con nghĩ cô ấy là vợ nuôi từ nhỏ, thì đời nào con chịu làm mấy việc đó? Bộ con rảnh chắc?!”

Tôi đứng ngoài cửa, nghe rõ từng chữ một.

Từ hồi tiểu học đến giờ, mỗi lần phân lớp là y như rằng sẽ có bạn hỏi:

“Ê, người đứng trước cổng chờ cậu là bạn trai à…?”

Tôi đáp: “Không, là anh trai tôi.”

Nói xong thì ngọn lửa hóng hớt trong mắt tụi nó cũng tắt luôn.

Giờ thì tôi mới bàng hoàng nhận ra… bọn họ tưởng tôi với anh là một cặp?

Chỉ hai chữ “người yêu” xuất hiện trong đầu thôi, tim tôi đã đập như nổi trống.

Ba tôi nghiêm giọng:
“Cho hai đứa thân thiết là muốn hai đứa gắn bó kiểu… tình thân! Sau này con bé gả cho Hoắc Xuyên rồi, nó còn quay lại giúp con kéo thêm cơ hội!”

Đoạn Thư Gia gào lên:
“Dựa vào cái gì mà cô ấy được gả cho Hoắc Xuyên?”

“Dựa vào việc… nhà họ Đoạn cần nhà họ Hoắc!” Ba mẹ đồng thanh.

“Nhưng cần để làm gì?” Đoạn Thư Gia cau mày: “Công ty riêng của con gần lên sàn rồi đó.”

Câu này khiến tôi cũng choáng váng.

“Cái gì cơ?!”

“Công ty công nghệ.” Đoạn Thư Gia nhún vai: “Mấy người tưởng hai năm nay con ra khỏi nhà sớm về trễ là để đi chơi à?”

Ba mẹ đồng thanh:
“Tưởng thật.”

“Chơi gì mà chơi, là tăng ca!” Anh thở dài, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Dù sao con cũng không đồng ý chuyện đính hôn. Con! Không! Đồng! Ý! Nếu ép buộc, con sẽ đi chết!”

Ba mẹ hoảng hốt lao tới bịt miệng anh:
“Đừng nói mấy chuyện chết chóc linh tinh!”

Đoạn Thư Gia cực kỳ nghiêm túc:
“Con không đùa đâu.”

Ba mẹ nhìn nhau, không còn cách nào khác, đành đổi chiến lược:
“Vậy chuyện này… để Vân Kỳ quyết định đi. Con hỏi thử nó có đồng ý không.”

“???”

Không thuyết phục được anh, liền quăng sang tôi???

Tôi còn chưa kịp phản ứng phải đối mặt kiểu gì…

Chân đã chạy thẳng về phòng.

Cạch.

Khoá trái cửa. Thành công.

11

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa.

“Đoạn Vân Kỳ, mở cửa, anh có chuyện muốn hỏi em.”

Tôi ở trong phòng, do dự không biết nên làm gì.

“Hoắc Xuyên bên cạnh có biết bao nhiêu ong ong bướm bướm, cám dỗ thì nhiều, sớm muộn gì cũng không giữ nổi mình. Nghe lời anh, đừng cưới cậu ta.”

“?”

Sao không nói gì đến tình cảm, mà chỉ toàn nhắc đến Hoắc Xuyên?

Chờ rất lâu, cuối cùng chỉ nhận được một câu:

“Anh chỉ nói đến đây thôi, em tự suy nghĩ kỹ đi.”

Sau đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Tôi ngẩn người trong phòng.

Anh ấy… thật sự đi rồi sao?

Tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Không hiểu sao mọi chuyện lại lệch hướng đến mức này.

Có lẽ anh thấy thời điểm này không thích hợp, nên chỉ ở lại vài ngày, rồi đến kỳ nghỉ, hai anh em tôi đặt vé bay đến thành phố A.

Suốt cả ngày tôi thấp thỏm lo âu, sợ Đoạn Thư Gia sẽ bất ngờ tỏ tình với tôi.

Đến lúc đó… tôi phải trả lời anh ấy sao đây?

Lòng tôi rối như tơ vò.

Bởi vì trước lúc đi, tôi đã tìm ba mẹ nói rõ tôi biết hết mọi chuyện rồi.

“Đoạn Thư Gia nói cho con biết rồi à?”

Tôi nói: “Không, tối qua con đã đứng ngoài thư phòng.”

Ba mẹ cho tôi một viên thuốc an thần:

“Đoạn thị có thể trông cậy vào anh con, còn chuyện liên hôn thì con tự quyết định. Nếu sau này con thực sự yêu Hoắc Xuyên, bọn ta cũng sẽ không vì anh con mà chia rẽ hai đứa.”

Tôi siết chặt tay: “Con không hề thích Hoắc Xuyên.”

Ba mẹ gật gù: “Biết rồi. Trên đường nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Hoắc Xuyên khiến bao cô gái rung động là vì gương mặt quá đỗi xuất sắc.

Nhưng nhan sắc của tôi cũng chẳng thua kém gì anh ta.

Vì vậy tôi không đặt nặng chuyện ngoại hình.