Anh ho khẽ một tiếng: “Ở… ở trường chứ đâu.”

“Anh còn dám nói dối?” Tôi nghiêng người, nhìn thẳng về phía góc anh đang nấp: “Nói đi, theo dõi em làm gì?”

Bên kia khựng lại, hiếm hoi im lặng.

Rõ ràng đang căng não nghĩ lời biện minh.

Tôi cũng tò mò xem anh sẽ nghĩ ra cái cớ kỳ quái nào.

“Vân Kỳ.” Giọng anh dần trầm xuống, “Tại vì hôm nay cuối tuần, anh rảnh quá… mà mấy đứa bạn cũ chẳng ai chịu đi chơi với anh.”

Tôi nghẹn lời.

Phải rồi.

Càng là người có tiền, bạn bè xung quanh càng tính toán lợi ích, chỉ giữ lại những mối có giá trị.

Nhà họ Đoạn dần sa sút.

Bạn bè xưa kia đã lặng lẽ tránh xa hai anh em tôi.

Ngực tôi bỗng nghèn nghẹn, khó diễn tả thành lời.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, giọng anh đã nghẹn lại: “Anh cũng không hiểu vì sao…”

“……”

Tôi mấp máy môi, muốn an ủi nhưng không nói thành lời.

Anh không biết tình hình thật sự của gia đình, bị giấu nhẹm hoàn toàn, đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân — mà có tìm cũng chẳng tìm ra được lý do.

Ngay lúc đó, Hoắc Xuyên bước vội ra ngoài: “Xin lỗi, anh có việc gấp.”

Không đợi tôi đáp, anh đã đóng sầm cửa bỏ đi.

Vé xem phim cũng đặt rồi, bỏ thì phí quá.

“Anh à, em chơi với anh nhé.” Tôi nói, “Anh cùng em chọn đồ bơi xong, mình đi xem phim nha?”

“Thật không?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi bật cười.

Tâm trạng anh đến nhanh mà đi cũng lẹ, chỉ cần một tấm vé xem phim là vui trở lại ngay.

Thật muốn sống như anh một lần — không lo, không nghĩ.

Chiến lược thức cả đêm lên kế hoạch hẹn hò…

Cuối cùng lại dùng hết cho anh trai tôi.

Giống như lúc này, tôi chỉ lỡ liếc nhìn chiếc máy gắp thú một cái, anh đã bước tới ngay: “Muốn con nào?”

“Con chim cánh cụt kia.” Tôi chỉ tay.

“Xem anh đây.” Anh đổi xu, hai tay điều khiển tay cầm máy gắp.

Bên cạnh là một đôi tình nhân.

Cô gái nũng nịu: “Lần thứ mười rồi đấy, lần này mà không gắp được là chia tay nha!”

“Yên tâm đi vợ, lần này anh chắc chắn thành công.”

Tiếng đùa giỡn của họ dần xa.

Tôi quay đầu lại, họ đã đi đổi xu rồi.

Tầm mắt trở về.

Đoạn Thư Gia chăm chú nhìn cánh tay gắp trong máy.

Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ.

Anh gắp được con thú bông, hào hứng giơ lên: “Thấy không? Anh giỏi chưa!”

Bỗng nhiên tôi nhận ra điều kỳ lạ ấy là gì.

Mối quan hệ giữa tôi và anh…

Không giống anh em, mà giống như một cặp tình nhân.

Ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi như bị điện giật.

Tim đập nhanh mấy nhịp.

Tôi vội vàng lắc đầu, xua tan suy nghĩ ấy.

8

Ý nghĩ đó thật sự quá đáng sợ, đến tận tối tim tôi vẫn chưa yên ổn trở lại.

Đoạn Thư Gia nhấp một ngụm trà, khóe môi lộ rõ ý cười.

“Ăn xong anh đưa em về trường.”

“Không cần đâu anh.” Tôi cắt một miếng bít tết, cười nói: “Trường em cũng gần đây thôi.”

Anh gật đầu, biết điều không ép: “Vậy thì nghe em.”

Cũng may tôi không để anh đưa về.

Tôi rẽ vào con đường nhỏ gần trường, đi ngang công viên, vừa để tiêu bớt thức ăn, vừa hóng gió.

Ai ngờ lại gặp ngay một cú drama to đùng.

Đèn trong công viên cũ kỹ, phát ra ánh sáng mờ mờ, lờ mờ soi thấy hai bóng người đang… quấn lấy nhau.

Giọng nam trầm khàn, đầy kìm nén: “Ai cho em về nước?”

Là giọng Hoắc Xuyên.

Tôi sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.

Chẳng lẽ người con gái kia chính là “em gái ở nước ngoài” của anh ta?

Thảo nào vừa rồi anh ta vội vàng rời đi như thế — thì ra là em gái cưng về nước.

“Chát—”

Một cái tát giòn vang.

Tôi định bước lên can ngăn, nghĩ bụng có chuyện gì thì nói với nhau cho tử tế, sao lại phải động tay.

Vừa mới nhấc chân.

Tôi tận mắt thấy cô gái kia túm lấy cổ áo Hoắc Xuyên, nhón chân hôn anh ta.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tát xong rồi lại hôn?

Mà điều khiến tôi hoảng nhất là…

Em gái lại đi thích anh trai mình?

Cái thể loại gì đây???

Tôi đờ người quá lâu, đến khi có một đôi giày dừng ngay trước mặt mình.

Ngẩng đầu — là Hoắc Xuyên. Trên má trái còn in rõ dấu tay đỏ ửng.

Anh mở miệng, giọng rất bình tĩnh:

“Em tiếp cận anh, rủ anh ra ngoài, là để thúc đẩy hôn nhân liên kết giữa hai công ty đúng không?”

Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu: “Vâng.”