Sau đó, ảnh chụp chân dung của tôi và Đoạn Thư Gia cũng xuất hiện trên tường trường.
Lúc đó, mấy “NPC” trên diễn đàn rần rần bình luận:
【Năm nay sinh viên mới chất lượng cao dữ vậy trời?】
【Những người trước kia xuất hiện bên nam thần nhìn cũng sang thật đấy, nhưng nhan sắc hoàn toàn không đọ nổi với hai người này.】
【Hai nam sinh này đẹp ngang ngửa nhau luôn.】
【Cái anh bên cạnh Hoắc Xuyên không phải sinh viên trường mình đúng không?】
【Cô gái đứng cạnh tên là gì vậy? Nếu trong một phút không có được thông tin, thằng bạn tôi dọa nhảy từ tầng 6 xuống tầng 1.】
【Thằng điên!】
【Lên diễn đàn nhiều vào, hoa khôi cũng không biết thì học hành cái gì nữa.】
【Cô gái là hoa khôi Đoạn Vân Kỳ, bên cạnh là anh trai cô ấy – Đoạn Thư Gia.】
【Đoạn Thư Gia không học ở trường mình, bên cạnh là ĐH Bắc Kinh.】
【Đọ sắc à?】
【Còn đọ cả đẳng cấp tài sản…】
【Thôi xong! Vừa nghèo vừa xấu như tôi sống làm gì nữa?】
…
“Ha ha ha, cười không chịu nổi, để tớ share bài này cho mọi người xem.”
Bạn tôi cười ngặt nghẽo, vừa dứt lời thì điện thoại rung lên.
Tôi liếc vào group chat của ký túc xá.
【Khẩn! Khẩn! Trường khác có được tham gia team building của CLB bơi Thanh Hoa không?】
Bình luận bên dưới ai cũng hiểu rõ chuyện gì.
【Nói thật lòng đi, cậu muốn gặp Hoắc Xuyên hay là Đoạn Vân Kỳ?】
【Ha ha ha, tuyệt vọng của những kẻ ngoài trường.】
【Bảo vệ hoa khôi và nam thần của chúng ta, không ai được phép dùng ngoại hình câu kéo từ trường ngoài.】
Chủ bài bị làm cho sôi máu:【Thương lượng được mà, đưa tiền được không?】
【Có tiền là muốn làm gì cũng được à? Có cần thì gọi anh.】
【Coi một vòng rồi, vẫn chưa ai trả lời đúng trọng tâm. Tôi trả lời nhé: KHÔNG!】
Chủ bài tức tốc trả lời:【Làm phiền rồi, xóa bài đây.】
Tôi bật cười.
Cười một lúc rồi cũng nghiêm túc lại, mở khung chat gửi tin cho Hoắc Xuyên.
Dù trên danh nghĩa là sinh viên, nhưng hễ có thời gian rảnh là anh lại ra nước ngoài hoặc đến công ty.
Bao nhiêu thiếu gia muốn lợi dụng việc vui chơi để thân thiết với anh đều thất bại.
Có lẽ vì từng là bạn thuở nhỏ, nên anh mới còn giữ liên hệ với tôi.
【Anh Hoắc Xuyên, mai anh có rảnh không?】
【Chuyện gì?】
【Em đăng ký đi team building CLB bơi rồi, có thể phiền anh đi mua đồ bơi cùng em không?】
Không trả lời.
Tôi bắt đầu lo:【Rất nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu.】
Chuyện này thật ra không quan trọng, nhưng lúc tôi tưởng anh sẽ từ chối thì…
Anh gửi tin nhắn đến:
【Được.】
7
Khó khăn lắm mới hẹn được Hoắc Xuyên ra ngoài, tôi nhất định phải ăn diện một chút.
Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Tôi đã quen với điều đó, vẫn điềm nhiên bước tới cổng trường.
Một chiếc Maybach màu đen trầm dừng bên lề. Tôi liếc qua biển số, vui vẻ mở cửa bước vào.
Từ lúc lên xe đến khi thắt dây an toàn.
Suốt cả quá trình.
Hoắc Xuyên không thèm liếc tôi một cái, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Đi đâu?”
“Em gửi địa chỉ cho anh rồi.”
Tối hôm qua tôi đã tra kỹ lưỡng.
Tìm một trung tâm thương mại mới khai trương, địa điểm hơi xa để có thêm thời gian ở chung trên đường.
Ngay bên cạnh là rạp chiếu phim rất lớn, dạo này lại vừa có mấy bộ phim mới, tôi có thể viện cớ rủ anh ấy đi xem luôn.
Một quy trình chuẩn không khác gì hẹn hò.
Anh ấy chắc chắn hiểu được ý tôi.
Nếu sau đó vẫn không từ chối, nghĩa là anh ấy không ghét tôi — thế là thuận buồm xuôi gió.
Trong cửa hàng đồ bơi, tôi hỏi: “Anh Hoắc Xuyên, anh thấy bộ này thế nào?”
Anh cúi đầu bấm điện thoại, lạnh nhạt đáp: “Cũng được.”
Tôi không nản, lại hỏi: “Anh định mua bộ nào?”
Không buồn ngẩng đầu, anh nói: “Anh có rồi.”
“Ồ.” Tôi càng cố gắng, hơi nghiêng người về phía anh: “Anh Hoắc Xuyên, giúp em lấy bộ bên tay anh được không?”
Hai cánh tay vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Tôi âm thầm vui mừng, nhưng mí mắt lại giật mấy cái liên tục.
Cảm thấy hơi kỳ lạ, tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Không xa, trong bóng tối có một bóng người thoáng qua.
Tôi lập tức rút điện thoại, phóng to hình ảnh qua mặt kính phản chiếu.
Lờ mờ hiện lên một gương mặt nghiêng quen thuộc.
Người đó nghiêng đầu nhìn vào tường, căng thẳng cắn khớp ngón tay, chân cũng không ngừng rung.
Bộ dạng như thể vừa làm chuyện xấu suýt bị bắt tại trận.
Ngoài Đoạn Thư Gia thì còn ai vào đây?
“Vân Kỳ, em chọn đi, anh ra ngoài nghe điện thoại.” Giọng trầm thấp của Hoắc Xuyên vang lên bên tai.
Tôi ngẩng đầu thấy anh bước nhanh về phía khu vực trà nước, vẻ mặt căng thẳng. Đúng lúc tôi cũng rảnh, bèn thoải mái ngồi xuống sofa, gọi cho Đoạn Thư Gia.
“Anh à, anh đang ở đâu thế?”

